cũng là độc nhất vô nhị, là sự giao hòa giữa vẻ hồn nhiên của thiếu nữ và
phong thái kiều mỵ của nữ nhân.
Điều này có lẽ là vì tuy thân thể vẫn còn là thiếu nữ, nhưng linh hồn đã
trải qua bao sóng gió thăng trầm. Khóe mắt Lục Khê mang theo nụ cười
trong suốt dịu dàng, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái như được gió
xuân phất qua, nhưng ẩn sau nụ cười ấy lại là tâm tư khó người hiểu thấu.
Vẻ thông tuệ trong đôi mắt kia, không hề giống với bất kì nữ tử nào
cùng lứa tuổi.
Trong lúc Lục Khê quan sát mọi người, đã có thị vệ ra khỏi Mai Uyển,
cung kính dâng lên Tần Vũ một chiếc hoa tai phỉ thúy: "Khởi bẩm công
công, vật này tìm thấy được từ phòng tiểu chủ Nhạc Sênh, trong phòng chỉ
có một chiếc hoa tai này là lẻ, vừa vặn cùng đôi với chiếc hôm qua ty chức
nhận được."
Vừa liếc mắt qua chiếc hoa tai kia, sắc mặt Nhạc Sênh liền trắng bệch,
cả người nàng ta run lên, giống như không thể tin xông về phía thị vệ kia
thét to: "Không thể nào! Rõ ràng ta để một đôi ở trên bàn, sao có thể chỉ
còn một chiếc?"
Không kịp suy nghĩ nhiều, nàng ta chạy tới níu ống tay áo Tần Vũ:
"Công công ngươi chớ nghe cẩu nô tài kia nói xằng nói bậy! Hôm qua ta bị
cảm lạnh, luôn nằm trong phòng nghỉ ngơi, sao có thể ra ngoài gặp riêng thị
vệ?"
Tần Vũ mặt không thay đổi rút tay về, khẽ thở dài: "Tiểu chủ, chứng cớ
rõ ràng, xin thứ cho ty chức không thể không phục mệnh."
"Không! Đây là vu khống! Đây là vu khống!" Nhạc Sênh bắt đầu sợ hãi
hét lên, loạng choạng chạy về Mai viện: "Ta có chứng cớ! Hoa tai này rõ
ràng là một đôi, nhất định là có một chiếc rơi xuống bàn, ta sẽ tìm đến cho
các ngươi thấy!"