Hắn đỡ hông Lục Khê để cho nàng đứng thẳng người, tròng mắt tối sầm
lại, đưa tay kéo quần nàng xuống, không chút do dự duỗi ngón trỏ đưa
thẳng vào u cốc, chạm đến một mảnh ẩm ướt.
Lục Khê kêu khẽ, không ngờ rằng hắn lại phản kích nhanh như vậy, chỉ
có thể ôm chặt cổ của hắn, thân thể không ngừng run rẩy, thừa nhận chiêu
đánh ác liệt.
Ngón tay của hắn ra vào nhanh chóng, vân vê vách tường, tiếp đó tăng
thêm một ngón, hoa lộ tiết ra một nhiều, nhiễm đầy trên đất.
"Hoàng thượng. . . . . . Không cần. . . . . ." Nàng hét nhỏ, hô hấp rối loạn,
mặt mũi đỏ bừng, cắn môi xấu hổ đến cực điểm.
Minh Uyên nhếch môi cười, "Có hài lòng với sự phục vụ của trẫm
không?"
Tiếp đến, hắn đột nhiên ngồi xổm xuống, vén váy nàng cao lên, nhìn
chăm chú vào cấm địa ướt át.
Tầm mắt Lục Khê vẫn đang phủ sương mù, lúc nhận thấy hơi thở ấm
nóng gần sát nơi tư mật của mình, nàng hoảng hốt cúi đầu, liền nhìn thấy
tên hoàng đế cao cao tại thượng đang cúi người thần phục dưới thân mình,
môi lưỡi thay thế tay chơi đùa hạ thể nàng.
"Hoàng thượng. . . . . ." Nàng kinh hoàng gọi, lại thấy hắn há mồm ngậm
lấy viên nhụy châu, lực đạo lúc nặng lúc nhẹ gần như muốn lấy mạng nàng.
Cảm thấy nhụy châu đã sưng đỏ không chịu nổi, Minh Uyên mới rời
cấm địa, Lục Khê rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhưng một khắc sau hắn đột
nhiên duỗi lưỡi dò vào, hơi nóng gần như muốn đốt cháy cả người nàng.
Tay của hắn cũng không nhàn rỗi, một tay nắm chặt lấy chân nàng, một
tay vân vê hoa tâm, tay cùng lưỡi hợp sức dẫn nàng đến cực hạn. Nàng chỉ