có thể cảm thấy hoa lộ trong người mình tràn ra như nước vỡ đê, không cần
nghĩ cũng biết, nhất định là chảy vào . . . . . . hắn.
Cảm giác xấu hổ cùng lạ lẫm khi được bậc đế vương phục vụ mê hoặc
nàng. Nàng chỉ có thể thả mình đắm chìm vào khối cảm giác ấy.
Rốt cuộc, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, đầu lưỡi hoạt động ngày
thêm lợi hại, động tác trên tay ngày một dồn dập, thân thể Lục Khê không
chịu nổi, hoa lộ tràn đầy, chân mềm nhũn, xém chút ngã nhào.
Minh Uyên kịp thời đỡ nàng, đứng dậy ôm lấy hông nàng, động tác trên
tay vẫn không dừng lại, thay thế môi lưỡi lần nữa tiến vào hoa huyệt, hoàn
thành lần chạy nước rút cuối cùng.
Tiểu huyệt nàng không ngừng run rẩy, tần số đóng mở khiến hạ thể hắn
cũng phải co rút, mà hắn không chút do dự gia tăng tốc độ, hai ngón tay ma
sát qua lại, chỉ nghe Lục Khê không tự chủ hét lên, âm thanh kiều mị lại
không chói tràn đầy cả thư phòng.
Cuối cùng nhìn nàng dựa cả người mềm yếu vào ngực mình, gò má non
mịn vẫn còn mang xuân ý, hai mắt mờ mịt, môi đào khẽ mở, hơi thở thơm
như hoa lan.
Minh Uyên rút tay ra, cúi đầu nhẹ giọng nói ở bên tai nàng: "Nàng xem,
làm ướt hết người trẫm rồi. . . . . ."
Lục Khê đưa đôi mắt mù sương cúi đầu nhìn tay hắn, chân của hắn,
thậm chí cả mặt thảm. . . . . . Đều là dấu vết bị sủng ái của nàng.
Cảm giác xấu hổ đánh úp vào người, nàng có chút hoảng hốt, quả nhiên
thủ đoạn của người thân kinh bạch chiến như hoàng thượng khác hẳn người
thường, khiến người ta bị mê hoặc như thế quả là khó có.
Nhưng. . . . . .