Minh Uyên cười sửa sang y phục xong, sau đó thay nàng mặc lại xiêm
áo, ôm lấy nàng ngồi lên trên đùi, hôn xuống môi nàng: "Trẫm thích sự thất
lễ của nàng."
Nàng thẹn thùng, cúi đầu nhìn chiếc khăn trong tay hắn, hiếu kỳ nói,
"Hoàng thượng, khăn tay này. . . . . ."
Minh Uyên cũng cúi đầu, lúc này mới nhìn thấy chiếc khăn lụa mình
thuận tay cầm lên là do An Uyển nghi đưa lên lúc trước.
*Thấp Tang hữu, kỳ Diệp hữu a, ký kiến quân tử, kỳ nhạc như hà.
Thấp Tang hữu, kỳ diệp hữu ốc, ký kiến quân tử, vân hà bất nhạc.
Thấp Tang hữu, kỳ diệp hữu u, ký kiến quân tử, đức âm khổng giao.
Tâm đã động, xa không thể nói, giữ mãi trong tim, ngày nào quên được.
(Dịch:
Dưới cây dâu, có chiếc lá rơi, gặp được quân tử, vui vẻ khôn cùng.
Dưới cây dâu, có chiếc lá xanh rơi, gặp được quân tử, sao còn không
vui.
Dưới cây dâu, có chiếc lá vàng rơi, gặp được quân tử, sao không mở
lòng.)
Những chữ kia được thêu theo lối chữ nhỏ, mang theo tâm sự của một
cô gái si tình.
Minh Uyên chần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn không mấy thương tiếc,
ngẩng đầu cười nói với người trước mặt: "Đây là An Uyển nghi đưa đến,
trẫm thấy đáng yêu, nên giữ lại ở thư phòng."