Lục Khê "Ừ" một tiếng, cho dù là ai đi nữa thì sau khi hoan ái lại nghe
đối phương nhắc đến tên một nữ nhân khác, cũng sẽ chẳng mấy thiết tha.
Minh Uyên để khăn lụa sang một bên, lại ôm lấy hông nàng, cười nói:
"Trẫm mong nàng luôn dịu ngoan khiến người ta yêu thích như ngày hôm
nay vậy, luôn ở bên cạnh, theo trẫm cả đời."
Hứa hẹn cả đời thốt ra từ miệng đế vương là khó có cỡ nào, Lục Khê
vốn nên vui vẻ, tuy nhiên thâm ý của nó. . . . . . Hoàng thượng là đang nói
cho nàng biết, vạn lần không được ỷ sủng mà kiêu, nếu không sẽ có ngày
thành Nguyệt Dương phu nhân thứ hai.
Nàng gật đầu một cái, cảm động dùng sức chui đầu vào trong ngực hắn,
nói nhỏ: "Tần thiếp cũng mong hoàng thượng vĩnh viễn nhớ tần thiếp,
không chán ghét tần thiếp. . . . . ."
Thời khắc ôn tồn này, Minh Uyên ôm nàng cười khẽ, không nói gì.
Nếu quả thực nàng luôn làm hắn vui vẻ như vậy, thì sủng ái nàng cả đời
cũng không sao.