"Cái này ta sẽ suy nghĩ thêm, nghĩ xong sẽ nói cho cô biết."
Lục Khê gật đầu: "Đa tạ cô thành toàn."
Thường Tư Viện cười cười, "Ta hiểu nỗi khổ tâm của cô, cũng đa tạ cô
thành toàn."
Xoay người rời đi, nàng lại cười nói: "Hôm nay thân thể cô nặng nề,
không cần tiễn ta...ta tự đi ra ngoài được."
Thường Tư Viện mang theo cung nữ thái giám đi trên con đường đá bên
ngoài Nhạc Thanh điện, lơ đãng nhìn đám đá lởm chởm dưới chân, thỉnh
thoảng ngẩng đầu nhìn hồ sen nơi xa, trong ánh mắt chợt lóe lên chút phức
tạp.
Nhưng lúc ngẩng đầu lên lần nữa, đột nhiên phát hiện trong hành lang
dài bên kia hồ sen hình như có một nam tử đang đứng, ánh mắt luôn dừng
lại ở Nhạc Thanh điện, dáng vẻ nhìn rất quen.
"Lục Nhi ——" lời vừa ra khỏi miệng, nàng ta liền phản ứng kịp, Lục
Nhi đã vì nàng ta bỏ mạng, thần sắc phức tạp nhắm mắt lại, lạnh nhạt phân
phó: "Trân Đào, qua bên kia xem thử, là ai ở nơi đó."
Thấy Trân Đào thẳng đường đi tới nói mấy câu với nam tử mặc triều
phục, nam tử kia ngẩng đầu nhìn qua bên này, sau đó cùng Trân Đào quay
lại.Fuly_di@en*dyan(lee^qu.donnn)
"Vi thần Quý Thanh An tham kiến Tiệp dư nương nương."
Nghe hắn hãy xưng tên ra, rốt cuộc Thường Tư Viện cũng nhớ tại sao lại
cảm thấy hắn nhìn quen mắt, lúc trước khi còn là Thường phi nương nương
đã không ít lần gặp nam tử này trong thư phòng của hoàng thượng, nếu như
nhớ không lầm, hắn còn là người tình của Thường Tư Vân. . . . . .