hy sinh mình, nhưng tuyệt không thể hy sinh con mình để đạt được mục
đích."
Thường Tư Viện khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng nàng: "Lòng
dạ đàn bà ở trong cung này nhất định sẽ khiến cô ngã vào vực sâu mà thôi,
ta vốn nghĩ cô là người thông minh, vì sao trong chuyện này cô cứ phạm
phải sai lầm giống nhau mãi thế?"
Lục Khê ung dung chống lại ánh mắt của nàng ta: "Ta rất biết ơn vì đến
nay cô vẫn luôn giúp ta, đã đồng ý chuyện khiến Thường gia rơi đài, thì
nhất định ta sẽ làm tròn lời hứa, nhưng thứ cho ta không cách nào hy sinh
đứa bé, dù sao đây cũng là máu mủ của ta."
Thường Tư Viện nhìn bộ dáng kiên định của nàng, biết mình không cách
nào thuyết phục được, chỉ đành phải lui bước: "Cô muốn giữ lại nó cũng
được, còn có một biện pháp. Vẫn theo kế hoạch mưu hại hoàng tự trước đó,
chỉ là mưu hại chưa thành, như vậy được chưa?"
Ý của nàng ta là chuyện vẫn sẽ tiến hành như cũ, nhưng sẽ thay đổi
bước cuối cùng một chút, như vậy không cần hy sinh đứa bé của Lục Khê,
cũng có thể theo kế hoạch lúc đầu khiến tội danh mưu hại hoàng tự rơi
xuống người nàng ta, hoàng thượng sẽ có cớ lấy sai lầm này đẩy tới
Thường gia, thuận nước đẩy thuyền thu hồi những quyền hành mà Thường
Vệ Quang nắm giữ mấy năm gần đây, cùng với đất đai, nô bộc khổng lồ của
Thường gia tại kinh thành.
Phải biết, lưu lại một thần tử quyền khuynh triều dã như vậy, đối với
hoàng thượng mà nói chính là một uy hiếp cực lớn, một khi Thường Vệ
Quang muốn tạo phản, chỉ cần Thái hậu âm thầm ủng hộ, hoàng thượng sẽ
phải gặp phải phiền toái không nhỏ.
Lục Khê chần chờ chốc lát, rốt cuộc vẫn phải gật đầu: "Cô định làm thế
nào?"