Minh Uyên còn đang trên đường tới Nhạc Thanh điện, thì thấy Tiểu
Thuận đột nhiên từ nửa đường vọt ra, phịch một tiếng quỳ xuống đất, run
giọng nói: "Hoàng thượng. . . . . . Chủ tử người. . . . . . Chủ tử người. . . . . ."
Một câu nói khóc không thành tiếng, trái tim Minh Uyên đột nhiên căng
thẳng, âm thanh cũng lạnh lẽo đến đáng sợ ". . . . . . Đã xảy ra chuyện gì?"
"Chủ tử có thể đã sảy thai rồi. . . . . ."
Cao Lộc chỉ cảm thấy đất trời như tối lại, chậm rãi quay đầu nhìn sắc
mặt người trên liễn xa, sắc mặt của Minh Uyên vẫn yên tĩnh, nét mặt không
có bất kỳ biểu tình gì, nhưng lại ngập tràn bi thương khó tả.
Một cơn gió lớn bất chợt thổi đến, cuốn theo mấy chiếc lá ngô đồng
cùng bụi cát xoay tròn trong không khí, thời tiết vừa rồi còn đang quang
đãng trong nháy mắt tối xuống.
Nơi xa có vài thái giám cung nữ đang làm nhiệm vụ hô "Thời tiết thay
đổi" , vội vã đóng cửa sổ lại.
Mấy con chim vừa vui vẻ hót cũng bỗng nhiên im bặt.
Minh Uyên cứ yên lặng ngồi trên liễn xa như vậy, giống như đã mất đi
năng lực suy tư.
Cao Lộc đột nhiên quỳ xuống: "Nô tài cả gan, xin hoàng thượng bảo
trọng long thể! Bây giờ tính mạng Lục Dung Hoa đang ngàn cân treo sợi
tóc, chính là thời điểm cần hoàng thượng an ủi!"
Minh Uyên nhắm mắt lại, một lúc lâu mới mở ra, âm thanh trầm thấp:
"Trẫm không sao, gió lớn vài hạt bụi bay vào mắt thôi, tiếp tục đi, đến Nhạc
Thanh điện."