Nàng cất giọng khàn khàn gọi: "Người đâu. . . . . . Mau tới đây. . . . . ."
Bích Chân vội vàng đi tới bên giường, bị vẻ mặt của nàng làm cho giật
mình, vội vàng hỏi: "Chủ tử, đã xảy ra chuyện gì?"
Nước mắt không ngừng lăn xuống, dính ướt gối đầu, Lục Khê run giọng
nói: "Bụng của ta đau. . . . . . Đau quá. . . . . . Nhanh đi, nhanh đi tìm Ôn thái
y đi vào. . . . . ."
Bích Chân vội vã chạy ra khỏi phòng, nhanh chóng mang theo Ôn thái y
chạy vào.
"Dung Hoa, người bị sao vậy?" Ôn thái y thấy sắc mặt của nàng trắng
bệch dọa người, đôi môi cũng trở nên tím tái, đang chuẩn bị bắt mạch cho
nàng, nàng lại rút tay về.
"Đứa bé. . . . . . Đứa bé sợ rằng. . . . . ." Nàng nghẹn ngào nói, nước mắt
càng ngày càng nhiều.
Một dự cảm chẳng lành ập vào lòng, Ôn thái y không kịp nghĩ ngợi
nhiều, vén chăn lên, liền thấy dưới thân nàng đã bị máu tươi thấm ướt, còn
có xu thế lan rộng ra như nước lũ.
Trong nháy mắt mặt của hắn còn tái hơn Lục Khê, suýt nữa hôn mê bất
tỉnh: "Hòm thuốc, lấy hòm thuốc của ta lại đây! Mau lên! Bích Chân cô
nương, ra ngoài kêu tất cả thái y vào đây cho ta! Tiểu Thuận, Tiểu Thuận
đâu? Mau kêu hắn đi báo cho hoàng thượng!"
Trong cơn khủng hoảng, hắn vẫn nhớ đến ý định của hoàng thượng, nếu
như đứa bé xảy ra chuyện, nhất định phải giữ được người lớn!
Càng là thời khắc nguy cấp, tay của hắn lại càng thêm trấn định, vững
vàng lấy ngân châm ra ghim vào huyệt đạo Lục Khê, trầm giọng nói: "Hạ