Lục Khê biết lần này nàng rơi xuống nước, hoàng thượng rất tức giận
hoàng hậu, chủ nhân Lục cung, lại để xảy ra nhiều chuyện như vậy, là vô
năng; thời gian gần đây liên tiếp xảy ra chuyện hậu phi đối đầu với nhau,
nàng ta không kịp thời nghiêm phạt răn đe là bất tài.
Sự tức giận của hoàng thượng sau chuyện nàng rơi xuống nước này đã
lên tới cực điểm, không chỉ không cho phép hoàng hậu nhúng tay vào
chuyện này, còn phải người đi thông báo bảo nàng ta ở lại Đức Dương điện,
học tập phương cách làm một hoàng hậu xứng chức.
Sợ rằng lần này hoàng hậu không tìm nàng phát tác, thì sẽ tức đến sinh
bệnh.
Nếu đứa bé trong bụng nàng không có chuyện gì, có lẽ Lục Khê còn có
tâm tình diễn kịch cùng bọn họ, nhưng hiện nay tình huống nguy ngập như
thế, hai nữ nhân này còn muốn lập uy với nàng.
Lục Khê nghe hai người kẻ xướng người họa, huyệt thái dương căng đến
phát đau.
Hoàng hậu nói: "Tuy Lục Dung Hoa không có gì đáng ngại, nhưng Bổn
cung thấy sắc mặt muội rất khó coi, nhất định là do rơi xuống nước nên bị
nhiễm lạnh, cần phải chú ý tĩnh dưỡng mới đúng. Bổn cung nhớ lúc trước,
Tần tài tử cũng bị nhiễm phong hàn, mới dẫn đến sảy thai. Mọi thứ nên cẩn
thận, bây giờ có thai, thân thể cũng không phải là của một mình muội nữa."
Câu nói này hoàn toàn bóc trần vết sẹo trong lòng Lục Khê, con của
nàng vốn đã không giữ được, hoàng hậu lại còn tới khiêu khích nàng.
Con, con à, bây giờ chỉ cần vừa nhắc tới đứa con này nàng liền không
nhịn được muốn khóc.
Nàng dùng hết hơi sức toàn thân mới kìm nén được sự phẫn uất trong
lòng, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, cố nở nụ cười: "Đa tạ hoàng hậu