Nếu lúc này Lục Dung Hoa sinh hạ Tam hoàng tử, sợ rằng người bước
lên đế vị trong tương lai ai cũng không dám chắc.
Nếu có thể giữ được ngôi hoàng hậu, tương lai tất nhiên nàng ta chính là
Thái hậu, nhưng trừ Đại hoàng tử ra thì nếu hoàng tử khác lên ngôi, hậu
cung này nhất định sẽ xuất hiện một Thái phi.
Đạo lý một núi không thể chứa hai hổ ai cũng hiểu, nàng ta tuyệt đối
không hi vọng xuất hiện kết quả như vậy.
Vừa nghĩ, nàng ta vừa bình thản đi vào trong phòng, Vân Nhất đang
canh giữ ngoài cửa vừa truyền lời, liền nghe bên trong truyền đến một
giọng nói suy yếu: "Mau mời hoàng hậu nương nương vào."
Hoàng hậu cùng Ninh phi bước vào phòng, trong không khí tràn ngập
mùi thuốc nồng nặc, Lục Khê cố nâng thân thể đang suy yếu ngồi dậy:
"Thứ cho tần thiếp đang mang bệnh, không thể xuống giường thỉnh an
hoàng hậu nương nương cùng Ninh phi nương nương."
Hoàng hậu khách khí đi tới bên giường, nở nụ cười trấn an: "Lục Dung
Hoa không cần đa lễ, an tâm dưỡng bệnh đi, nghe nói muội rơi xuống nước,
Bổn cung rất lo sợ, giờ thái y báo mẹ con muội bình an, Bổn cung mới bớt
lo."
Ninh phi cũng cười tiếp lời: "Dung Hoa muội muội là người hiền lành
tất được ông trời phù hộ, còn hoàng tự lại có Long Uy che chở, ta cũng vui
mừng thay muội."
Nếu không phải lúc này trong lòng Lục Khê không dễ chịu, nàng sẽ mỉm
cười khách sáo ứng đối với hai kẻ nghĩ một đằng nói một nẻo này, trên hai
khuôn mặt tinh xảo treo nụ cười hiền lành, nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ vẻ
tiếc hận, thật làm người ta cảm thấy buồn cười.