Nhưng họ không biết, đứa bé của nàng thật sẽ phải như họ mong muốn. .
. . . .
Ánh mắt của Lục Khê chợt có chút chua xót, nhưng vẫn cố gượng cười,
tiếp tục nói chuyện với bọn họ.
Bích Chân bưng đến hai ly trà, Ninh phi uống một ngụm, lắc đầu nói: "
Đám nô tài này làm việc càng ngày càng chẳng ra sao, đường đường là một
Dung Hoa, mà chúng dám đưa loại trà gì thế này?”
Hoàng hậu cũng ngửi thử vị trà, mi tâm nhíu lại: "Nhất định là đám cung
nhân làm việc cẩu thả, đưa nhầm trà."
Trà trong cung đều là cống phẩm, nhưng cống phẩm cũng chia ra làm
Thượng, Trung, Hạ, theo tôn ti mà trà được chia đến khác nhau, chủ tử càng
tôn quý thì trà được phân đến cũng tốt hơn.
Lục Khê không lên tiếng, nhìn họ diễn kịch, lại thấy Ninh phi nói với
hoàng hậu: "Nương nương, nô tì nhớ đầu xuân năm nay Giang Chiết có tiến
cống không ít trà ngon, lần trước nô tì còn được nếm thử Mao Phong
thượng hạng ở chỗ nương nương, sao hôm nay chỗ Lục Dung Hoa chỉ có
Trúc Diệp Thanh của năm ngoái vậy?"
Hoàng hậu hơi giận: "Đám nô tài không có mắt, dám to gan đưa loại trà
hạ đẳng này tới Nhạc Thanh điện, Bổn cung nhất định sẽ phạt bọn chúng
thật nặng!"
Lục Khê cười không nổi, cũng không muốn cười.
Cống phẩm ở Hậu cung được phân định như thế nào, là do hoàng hậu
quyết định, phân cái gì, chia nhiều hay ít, đều do nàng ta định đoạt. Nhạc
Thanh điện có loại Trúc Diệp Thanh này, nàng ta nổi giận, rõ ràng là đang
chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, cảnh cáo nàng nên biết thân biết phận.