"Ừ, cũng đã hai ngày rồi." Lục Khê ngồi xuống trước gương đồng, chỉnh
sửa lại chút trang dung, từ trong kính nhìn thấy vẻ ngập ngừng của Ảnh
Nguyệt, liền cười nói: "Muốn hỏi sao ta lại biết được?"
Ảnh Nguyệt chần chờ gật đầu, kể từ khi vào cung tới nay, Lục Khê
thường xuyên dặn dò nàng cái gì nên nói cái gì không nên nói, tại nơi thị
phi này, biết càng nhiều thì càng nguy hiểm, nên nàng cũng không dám lắm
lời.
Lục Khê nói: "Còn nhớ chuyện ở Trường Nhạc cung không? Hoàng
thượng đã nhắc đến tên ta, dĩ nhiên là đã biết chuyện ta với Thái hậu lén
gặp nhau. Thái hậu không phải là người ngốc, sao có thể triệu kiến ta trong
lúc “sóng gió” thế chứ? Nhưng chỉ khoảng hai ngày nữa hoàng thượng sẽ
bắt đầu lâm hạnh những tú nữ mới vào rồi, bà ta lại phải gặp ta lần nữa, vì
vậy lúc này là thích hợp nhất."
Ảnh Nguyệt âm thầm giật mình, nàng phục vụ Lục Khê nhiều năm như
vậy, vẫn biết chủ tử nhà mình thông minh hơn người, nhưng lại chưa bao
giờ nghĩ đến nàng cũng là một người giỏi về tâm kế.
Nhưng, nơi hậu cung hiểm ác này, trước giờ chỉ có hai loại người có thể
tồn tại được, một loại là người thông minh, một loại là người biết giữ bổn
phận. Loại người trước phần lớn sẽ vinh sủng hậu cung, còn người sau chỉ
có thể âm thầm sống đến hết đời.
Chủ tử nhà mình giỏi tâm kế, quả thật là chuyện tốt có cầu cũng không
được.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi các viện gần như tắt hết đèn thì Tần
Vũ lại dẫn hai tiểu thái giám lần trước tới.
Lục Khê vẫn giống như lần đầu, mặc xong áo choàng, nhìn Ảnh Nguyệt
cung kính dâng lên một chiếc hà bao nặng trịch xong, mới yên lặng đi theo
Tần Vũ ra cửa.