Hắn đã sớm có phòng bị?!
Bóng đen dẫn đầu nhảy xuống vừa rồi chính là Cửu vương gia Minh
Thâm, hắn dẫn theo đám thị vệ tinh anh nhất hoàng cung bố trí mai phục ở
đây cả đêm trước khi đám thích khách đến, sử dụng kế bọ ngựa bắt ve, một
lưới hốt trọn.
Sau màn đao quang kiếm ảnh, Minh Uyên vừa ra lệnh "Lưu lại người
sống" thì tên thích khách cuối cùng đã bị Minh Thâm đâm xuyên qua cổ
họng, lưu lại một vũng máu đáng sợ trên nền đất.
Hắn áy náy xoay người lại, đi tới trước mặt Minh Uyên, khom người
nói: "Thần Đệ có tội, đao kiếm không có mắt, nhất thời lỡ tay, không thể
tuân theo thánh chỉ, xin hoàng huynh giáng tội. . . . . ."
Minh Uyên yên lặng nhìn hắn, chỉ nhẹ nhàng thở dài: "Thôi, đệ cũng
mệt mỏi rồi, về trước nghỉ ngơi đi."
Chờ bóng lưng kia biến mất trong tầm mắt, hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt
tái nhợt nhưng đầy vẻ trấn định của người trong ngực: "Nàng sao rồi, bị dọa
à?"
Lục Khê ngẩng lên nhìn hắn, lắc đầu nói:"Hoàng thượng tin tưởng Cửu
vương gia sao?"
"Tin." Hắn lạnh nhạt nói, khóe môi lại hiện lên nụ cười nhạt: "Ta tin đệ
ấy, nếu không sẽ không giao nhiệm vụ bảo vệ ta cho đệ ấy."
"Cửu vương gia là con trai của Thái hậu, tất nhiên không muốn lưu lại
người sống bán đứng Thái hậu, nhưng đồng thời hắn cũng kính yêu người
huynh trưởng này, quả thật là hai bề khó xử."
"Thu dọn nơi này cho sạch sẽ, đừng để vấy bẩn thánh địa của tiên
hoàng." Minh Uyên nhìn mặt đất đầy máu tanh, che mắt Lục Khê lại, dẫn