Bởi vì Tri Phủ Tô Châu nói, trong lúc trùng tu Hoàng Lăng đám thợ thủ
công đã phát hiện ra trong phế tích mồi lửa cùng dầu chưa cháy hết, vì vậy
hoài nghi là có người cố ý phóng hỏa.
Lần này Minh Uyên tự mình đến thị sát, dẫn Lục Khê đến nơi tri phủ nói
Đó là một phế tích sâu trong hoàng lăng, cũng là ngọn nguồn của trận
hỏa hoạn, Minh Uyên dẫn Lục Khê cùng một đoàn thị vệ đến đó. Những thị
vệ này sợ quấy rầy nhã hứng của hoàng thượng cùng nương nương, vì vậy
khoảng cách có chút xa.
Không khí an tĩnh khác thường, Lục Khê cùng Minh Uyên mỉm cười,
giống như vẫn đang còn chìm đắm trong ôn tình vừa nãy.
Lúc sắp tới khúc quanh, trên mái nhà chợt truyền đến tiếng động nhỏ
xen lẫn trong tiếng gió, hơn mười tên áo đen đột nhiên xuất hiện từ bốn
phương tám hướng, trường kiếm sáng lạnh nhắm Minh Uyên mà đâm tới.
Thị vệ lúc này vẫn đang ở khá xa sau lưng hai người, hoảng hốt chạy
tới.
Đúng thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một bóng đen chợt nhảy xuống từ
mái hiên, tiếp đó, là mười mấy bóng đen theo sau, đón gió, mang theo sát ý
ngút trời dùng tốc độ kinh người chắn trước Minh Uyên. Minh Uyên nhanh
chóng ôm Lục Khê lui về phía sau, cùng lúc những bóng đen kia cầm kiếm
xông thẳng về đám thích khách.
Nói là giao đấu, nhưng lại giống một cuộc tàn sát hơn, những bóng đen
này ra tay nhanh nhẹn, chiêu nào cũng là trí mạng, chỉ nhìn sơ qua liền biết
là đã được huấn luyện chuyên nghiệp, không phải đám thích khách bình
thường có thể sánh bằng.
Minh Uyên vững vàng ôm lấy Lục Khê, tung người nhảy một cái, lùi ra
sau mấy trượng, lạnh lùng nhìn thế cục trước mắt.