Minh Uyên nói: "Là một Hoàng đế, có được vô số mỹ nhân, nhưng thật
ra thì cũng bị vây trong vô ngàn âm mưu, đấu đá. Lúc trước trẫm đã từng
cảm thấy không đáng cho mẫu phi, cố chấp yêu một nam nhân như vậy,
đáng giá sao? Nhưng đến lúc ta đi lên vị trí này, mới phát hiện, ở giữa một
đám giai nhân tuyệt sắc như vậy chưa hẳn đã là chuyện tốt."
Lục Khê cười khẽ: "Nhưng nô tì thấy hoàng thượng đang rất hưởng thụ
cuộc sống như thế mà"
Minh Uyên cũng cười, đưa tay khẽ kéo nàng vào trong ngực, cúi đầu
nhìn thẳng vào mắt nàng: "Đó là sau khi gặp được nàng."
Tim Lục Khê đập mạnh.
Thật ra thì nhìn như vậy, lông mày của hắn rất đẹp, khi không cười sẽ
cảm thấy nghiêm túc lẫm liệt, nhưng lúc dịu dàng cũng rất động lòng người.
Trên triều đình hắn ngoan tuyệt quả quyết, xử lý đám phi tần đấu đá vì
lợi ích không chút lưu tình, nhưng hắn đối với nàng thì khác, hình như vĩnh
viễn chỉ có nhu tình vô hạn. . . . . .
Không, không đúng!
Nàng chợt cảnh giác, nàng đang suy nghĩ cái gì vậy?
Chẳng lẽ lại ngu xuẩn đến mức đi yêu thương một hoàng đế?
Chỉ là một Kim khoa Trạng Nguyên kiêm Lễ Bộ Thượng Thư, nàng còn
không giải quyết được, bản thân cùng con phải trở thành vật hy sinh cho lợi
ích chốn quan trường, hôm nay sao lại có thể cùng người quyền lực nhất
thiên hạ này nói chuyện tình cảm chứ?
Đối với Đế Vương mà nói, quan trọng nhất là thiên hạ, là thần dân, nàng
nhỏ bé đến mức chỉ cần vừa mất đi sủng ái liền mai một chôn thân nơi hậu