"Hoàng thượng nói đùa, nô tì nào có lá gan đó?" Nàng cười vô cùng dịu
dàng, "Chỉ là đi đường mệt nhọc, cả người bẩn thỉu khó chịu, nên muốn tắm
gội, kính xin hoàng thượng đi ra ngoài nghỉ ngơi trước, tin rằng ba nữ nhi
có tri thức hiểu lễ nghĩa của Trần gia sẽ khiến hoàng thượng không cảm
thấy nhàm chán."
Không đợi Minh Uyên nhiều lời, nàng kêu Vân Nhất vào, mỉm cười
nhìn hắn.
Thân thể Minh Uyên vẫn còn trong giai đoạn lung túng, cười cũng
không được tức cũng không xong.
Lần đầu tiên phát hiện, thì ra tiểu Chiêu nghi dịu dàng ngoan ngoãn của
hắn cũng sẽ nổi giận, nhưng dáng vẻ giận giữ khó gặp kia, không biết sao
lại khiến hắn cảm thấy rất vui vẻ.
Thôi, lần sau phải biết, cái gì có thể nói đùa, cái gì không nên nói.