bình thản, thong dong, mặc cho các nam nhân đàm luận chánh sự, mình thì
thỉnh thoảng gắp thức ăn cho hoàng thượng.
Vừa lúc, đại nữ nhi Trần gia Trần Trúc Âm cũng giúp hoàng thượng gắp
thức ăn thì đụng phải đũa của Lục Khê, đối phương vội vàng thu tay, nhỏ
giọng xin lỗi: "Dân nữ không biết lễ tiết, xin Chiêu Nghi nương nương thứ
tội!"
Lục Khê dịu dàng mỉm cười: "Ngươi làm hoàng thượng vui bổn cung
cũng sẽ vui, cớ gì nói đến hai chữ thứ tội?"
Nói xong, nàng nhẹ nhàng nhìn Minh Uyên một cái, cười như không
cười, mang theo chút chế nhạo.
Trong mắt Minh Uyên cũng hiện ra một chút ý cười, thong dong nói:
"Nữ nhi của Trần đại nhân có tri thức hiểu lễ nghĩa, trẫm nhìn cũng thấy vui
vẻ."
Thấy mắt Lục Khê chợt hiện lên sát khí, nụ cười của hắn càng đậm: "Ăn
cơm, ăn cơm."
Bữa cơm này, có người ăn không biết ngon, có người rất vui vẻ.
Trở lại trong phòng, Lục Khê lạnh mặt gọi Vân Nhất chuẩn bị nước tắm
rửa, đang thay quần áo sau tấm bình phong thì Minh Uyên tiến vào.
"Hoàng thượng, nương nương đang ——"
Minh Uyên giơ tay lên cắt ngang lời Vân Nhất: "Ngươi lui ra ngoài
trước đi, ở đây đã có trẫm."
Vân Nhất nhận lệnh lui ra.
Hắn nhìn thấy người sau tấm bình phong bỗng chốc dừng lại động tác,
khoác khăn tắm đi ra ngoài, cảnh xuân như ẩn như hiện, làn da mượt mà,