Tim Lục Khê cũng có chút loạn nhịp, không cần ngẩng đầu cũng có thể
nghe được tiếng tim đập trầm ổn của hắn, sau đó dần dần che hết mọi tiếng
động, chỉ còn lại âm thanh có quy luật ấy bên tai.
Nàng há miệng, muốn nói gì đó, theo lý thuyết vốn nên là cám ơn hoàng
thượng ưu ái, rồi biểu lộ ra vẻ thẹn thùng, nhưng những lời dối trá ấy lại
biến mất hoàn toàn trong thời khắc này, nàng chỉ có thể mờ mịt nghe bên tai
mình văng vẳng câu nói kia.
Hắn cảm tạ trời cao đưa nàng vào cung, nhưng chỉ có chính nàng biết,
chuyện này không liên quan đến trời cao, tất cả đều là chủ ý của mình nàng.
Nàng vào cung, là vì cứu vãn kết cục diệt môn của Lục gia.
Nàng vào cung, là vì trả thù kẻ đã hại cha mẹ mình kiếp trước – Thường
Vệ Quang.
Nàng vào cung, là vì muốn tận mắt nhìn thấy kẻ hại nàng và con nàng -
Quý Thanh An chết không có chỗ chôn.
Nàng mang theo mục đích tiếp cận Minh Uyên, vẻ nhu tình dịu dàng tốt
đẹp kia, sự gần gũi sớm chiều trong quãng thời gian qua, cũng chỉ là một
âm mưu được bày kế tỉ mỉ.
Xe ngựa vẫn đang chạy, chỉ có tiếng “lộc cộc” vang bên tai.
Một lúc lâu, Minh Uyên cúi đầu nhìn người trong ngực, nàng đang nhắm
mắt, giống như đang mơ một giấc mộng đẹp, trong mộng có cảnh sắc Giang
Nam kiều diễm, cha mẹ vui vẻ nói cười, non nước quen thuộc, tiếng chào
hỏi dịu dàng bên tai.
Hắn khẽ vén rèm lên, nói nhỏ với thị vệ: "Lúc hồi cung thì đi vòng qua
Nam Hồ một chuyến."