nghĩ. Đây là chuyện lớn, sau khi thương nghị với chúng đại thần Minh
Uyên quyết định tự mình khởi giá.
Trong lòng Lục Khê biết rõ chuyến đi Tô Châu này là kiệt tác của ai,
nhưng vẫn không nói gì, mỉm cười lĩnh chỉ.
Giang Nam, đó là nơi nàng lớn lên, qua gần một năm, rốt cuộc lại được
trở về vùng đất kia rồi.
Ngồi trên xe ngựa, Minh Uyên mỉm cười liếc thần thái hớn hở của Lục
Khê, vươn tay vén lại lọn tóc mai cho nàng: "Chuyện gì mà vui vẻ như
vậy?"
Lục Khê ngồi ở bên người hắn, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay vẫn đang lưu
luyến bên gò má mình: "Nô tì biết hoàng thượng vì muốn giải tỏa nỗi nhớ
nhà của nô tỳ, mới mang cả nô tỳ cùng đến Tô Châu."
Minh Uyên nhếch môi cười: "Hả? Sao nàng không nghĩ rằng vì cả
đường tịch mịch khó nhịn nên trẫm mới gọi mỹ nhân theo bồi chứ?"
"Vậy hoàng thượng thật như thế sao?" Nàng khẽ cười, hỏi ngược lại.
Ánh mắt mỹ lệ thông minh, khiến người khác tưởng rằng trên thế gian
này chẳng ai có thể sánh nổi, xinh đẹp nhưng lại không có vẻ yêu mị.
Minh Uyên thở dài, ôm nàng vào lòng: "Trẫm rất cảm tạ ông trời đã
mang nàng vào cung, đưa đến bên cạnh trẫm."
Lời thổ lộ thâm tình như vậy, ắt hẳn là lần đầu tiên và có thể cũng là lần
cuối cùng phát ra từ miệng hắn.
Ở ngoài cung, trên xe ngựa, lúc này chỉ có hai người bọn họ, không có
người ngoài, cũng chẳng còn cung quy rườm rà, càng không có âm mưu
đấu đá.