Bầu trời ngoài cửa sổ xanh thẳm, chợt có một chú chim bay xẹt qua,
nàng thường ngồi bên cửa sổ ngắm trời xanh như vậy, nghĩ về cuộc sống tự
tại ngày trước ở Giang Nam.
Vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực, thâm cung vắng vẻ, âm mưu khắp
nơi.
Nhưng nàng nên vui mừng, vì vinh sủng hiện nay của nàng ngay cả
trăng sáng cũng không đọ nổi.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, nàng lên tiếng: "Vào đi" .
Vân Nhất mỉm cười cầm y phục tiến vào: "Nương nương, hoàng thượng
mời người cùng đi Tô Châu du ngoạn."
Sóng trước vừa đi, sóng sau lại tới.
Lục Khê trầm mặc, cuối cùng Thái hậu cũng ra tay.
Giữa tháng 10, dân chúng kinh đô cung kính tiễn Cảnh đế rời kinh.
Xe ngựa vốn nên xa hoa lộng lẫy lại bình thường hơn rất nhiều, nguyên
nhân là vì Đương kim hoàng thượng không thích lãng phí, không muốn vì
một lần xa giá mà tiêu tốn quốc khố, bóc lột nhân dân.
Đồng hành trừ đương kim Cửu vương gia ra, còn có người đang được
sủng ái nhất hậu cung Lục Chiêu nghi, đám cung nữ thái giám đi theo thì
không đáng nhắc tới.
Nguyên nhân khởi điểm của chuyến tuần tra Tô Châu lần này là vì
chuyện Hoàng lăng bốc cháy, ước chừng nửa tháng trước, tân nhiệm chi
phủ của Tô Châu đột nhiên dâng tấu, nói là chuyện Hoàng lăng bị bốc cháy
lần trước có điểm kỳ quái, chứ không phải bị sét đánh như mọi người vẫn