Gia Hưng, Nam Hồ là quê hương của nàng, hắn cũng muốn nhìn thử
xem, là non nước thế nào mà có thể sinh dưỡng ra cô gái động lòng người
đến vậy.
Lông mi của Lục Khê khẽ run rẩy, nhưng vẫn không mở mắt, chỉ nói
nhỏ: "Hoàng thượng, nô tì muốn ăn bánh đường đỏ."
Lúc này Minh Uyên mới phát giác nàng không ngủ, bật cười: "Chờ đến
Giang Nam, sẽ mua cho nàng."
Nữ nhân trong ngực vẫn đang nhắm mắt an tâm hưởng thụ sự bình yên
lúc này, hai cánh tay âm thầm vòng qua hông hắn, điều chỉnh tư thế, nhàn
nhã tựa vào người hắn.
Quẩn quanh chóp mũi là mùi u hương khó tan, trước mắt là sắc đẹp khó
có, Minh Uyên cúi đầu hôn lên trán nàng: "Ngủ đi, đường khá dài, có thể sẽ
rất mệt mỏi."
Xe đi mấy ngày, trên đường quan viên thay nhau tiếp đãi, tất nhiên là
không thiếu những ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tỵ, Lục Khê vẫn thản
nhiên như không.
Đúng vậy, giờ đây nàng chính là Lục Chiêu nghi ‘chiếm đoạt’ hoàng
thượng, vậy thì sao?
Các quan viên chuẩn bị rất chu đáo, tất nhiên là bao gồm cả mỹ nhân.
Tri Huyện Thiệu Hưng dẫn theo tất cả nữ nhi của mình, lúc dùng bữa
một đám oanh oanh yến yến trang điểm xinh đẹp, quả thực là thiên kiều bá
mị.
Có lẽ là không ngờ hoàng thượng đi đâu cũng dẫn theo Lục Chiêu nghi
làm bạn, vì vậy Trần tri huyện cũng có chút xấu hổ, nhưng Lục Khê vẫn