Tiêu chiêu viện cười như không cười "À" một tiếng: "Muội muội có tấm
lòng bao dung như vậy, quả thật khiến tỷ tỷ bội phục."
Nàng ta thấy An tần trang điểm đậm hơn bình thường, ngoài miệng
không nói nhưng trong lòng lại hiểu rõ.
Một trước một sau đến Đức Dương điện, lúc đi vào thì Nguyệt Dương
Phu nhân và Ninh phi đều đã đến. Thường phi không tới, ỷ vào sự sủng ái
của hoàng thượng, mỗi tháng luôn có đến hơn nửa thờigian lấy lý do không
khỏe, không đến thỉnh an, mọi người cũng đã quen.
Tiêu chiêu viện đi trước, An tần đi sau, Tiêu chiêu viện vốn kiều diễm
xinh đẹp không ai nhìn, ngược lại An tần thành đối tượng được chú ý.
Hai người thỉnh an hoàng hậu xong, liền ngồi xuống chỗ của mình.
Hoàng hậu liếc nhìn An tần , "Hôm nay khí sắc An tần không được tốt,
là khó chịu chỗ nào sao?"
An tần vội nói: "Tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, chắc do lúc đến
gặp phải gió lạnh thôi, không có gì đáng ngại."
Tiêu chiêu viện cười khẽ, tiếp đó ung dung bưng ly trà trên bàn lên nhấp
một ngụm: "Hoàng hậu nương nương nói rất đúng, An tần muội muội tuy
lòng dạ rộng rãi, ngủ sớm dậy sớm, nhưng cũng nên chú ý gió lớn bên
ngoài, nhìn lại mặt của mình xem, khí sắc không được tốt lắm."
Vừa nói, nàng ta vừa cười khẽ liếc mắt nhìn thời tiết ấm áp bên ngoài,
đến cả lá cây cũng không dao động, lấy đâu ra gió chứ?
An tần cúi mâu nói: "Đa tạ chiêu viện tỷ tỷ, tần thiếp sẽ chú ý."
Những nữ nhân ở đây, người nào không phải là cáo đã thành tinh, sao có
thể không hiểu những lời này của Tiêu chiêu viện là nhằm vào An tần chứ?