Hella nói:
— Chắc không phải lỗi ở anh ta. Bác sĩ cho tôi biết không thể dùng được
vì thuốc hỏng, do giữ gìn không cẩn thận. Nhưng đúng là Pénicilline thật.
Yergen không biết điều đó.
Bà Saunders nói:
— Chắc hắn phải biết. - Rồi bà thêm, - Thế nào rồi hắn cũng sẽ thấy mối
lợi của hắn quá nhỏ chừng nào ông Mosca đến tìm hắn.
Ở phòng bên, đứa bé lại khóc. Hella về bế con, bà Saunders nói:
— Để tôi.
Nàng đi lấy tã. Bà Saunders lại giành thay cho. Cả buổi sáng hai người lo
săn sóc cho thằng bé.
Hella xách thùng sắt ở bên lò:
— Tôi đi lấy than.
Bà Saunders ngăn:
— Bà chưa đủ sức để làm việc đó đâu.
Không khí buổi sáng mùa thu giá lạnh. Lá nâu và đỏ rơi rụng ngoài
vườn. Hella thấy mùi chua của các quả táo thối. Từ xa, nàng thấy gió lạnh
từ con sông Weiser. Bên kia đại lộ Kursten, nàng thấy cô gái đẹp với bốn
đứa nhỏ nô đùa dưới cây, gom lá vàng lại thành đống cao như chơi tuyết.
Thấy lạnh, nàng đi vào.
Xuống hầm, nàng cho than vào thùng. Cố xách lên, nhưng nàng không
xách nổi. Càng cố gắng càng choáng váng. Lúc ấy nàng khiếp sợ, tựa vào
tường chờ cơn choáng váng tan dần. Cho ba cục than vào khăn choàng,
nàng túm lấy đầu khăn lại để làm giỏ. Nàng khép cửa hầm, leo lên gác. Đến
giữa tầng gác cuối, hai chân không đi nổi. Nàng dừng lại, ngạc nhiên. Bỗng
toàn thân nàng lạnh toát, đầu đau như búa bổ. Nàng không thấy mấy cục
than rơi khỏi khăn choàng rớt xuống bậc thang. Trong lúc ngã nàng thấy
nét mặt lờ mờ của bà Saunders chồm xuống lan can, tay bế đứa bé. Nàng
thấy hình ảnh đó lờ mờ, nhưng thật gần. Nàng đưa hai cánh tay về phía họ,