VÀNG VỤN
Ở phương Tây, thường có cảm giác thật không đúng đắn khi bán đi món
đồ trang sức bạn đã mua hoặc được tặng. Quả thực, bạn tại sao phải làm
như vậy? Ở phương Tây, vòng cổ mà bạn mua với mức giá 1.000 đô-la có
thể chỉ có lượng vàng trị giá 500 đô-la trong đó. Đây có thể là một ước tính
hào phóng vì những khoản cộng vào giá vốn có thể lên tới 500%. Vì vậy,
bán vòng cổ với giá trị của sắt vụn không phải là cách bù đắp cho khoản
đầu tư của bạn. Bên cạnh đó, chiếc vòng cổ đó có thể được mua trong một
dịp đặc biệt và giờ đây, nó được giữ gìn vì mang giá trị tình cảm hơn là giá
trị tiền bạc.
Tuy nhiên, và như trước đây, có ít cảm xúc như vậy gán cho kim loại
này ở những nơi khác trên thế giới – và việc đổi chác đồ trang sức để lấy đồ
thời thượng hơn tạo ra cảm giác hoàn hảo nếu sự chênh lệch chỉ là vài đô-la
(không phải là vài trăm).
Việc đổi chác là một thành tố cực kỳ quan trọng trong việc cung ứng
vàng hàng năm, đứng thứ hai chỉ sau khai mỏ và gần như gấp đôi số lượng
so với các khu vực kinh doanh chính thức. Quả thật, GFMS ước tính việc
đổi chác là 995,6 tấn trong năm 2007, với 285,8 tấn từ Trung Đông và thêm
237,1 tấn của Đông Á. Ngược lại, Mỹ chỉ có 84 tấn vàng trao đổi.
Việc đổi chác lớn nhất mà tôi từng chứng kiến là trong cuộc khủng
hoảng tài chính ở châu Á vào cuối những năm 1990. Đây là thời kỳ khi
nhiều nước chứng kiến sự sụt giảm giá trị của đồng tiền nước họ. Giả dụ
vàng được tính bằng đồng đô-la, giá trị nó về mặt đồng tiền trong nước sau
đó tăng lên khi các nền kinh tế trong khu vực bị tác động, rõ ràng giải thích
tại sao người dân lại mua vàng trong trường hợp đầu tiên. Để duy trì sức
mua, phần nhiều lượng vàng này sau đó được bán ra thị trường. Trong một