Sự thật vàng là một phần không thể tách rời trong lịch sử nhân loại. Nó
đã và đang được ưa chuộng trong nhiều thiên niên kỷ do khả năng sáng
bóng, khả năng gia công và mức độ khan hiếm của nó. Trước đây, vàng
thường chỉ để dành cho hoàng gia, tầng lớp quý tộc, và các chức sắc tôn
giáo sử dụng. Trong một số xã hội, màu sắc của vàng gắn với những sức
mạnh kỳ bí. Vấn đề lịch sử này đã giải thích cho tính chất thần bí của vàng
trong toàn bộ lịch sử tồn tại của nhân loại.
Chắc chắn trong thời kỳ đồ đá, vũ khí làm bằng đá được đánh giá cao,
trái lại trong thời kỳ đồ đồng và đồ sắt, nó đã mất đi nhiều giá trị. Ngày nay,
chỉ có vài loại đá được coi là có tính chất thần bí; song chắc hẳn đá lửa
không còn nằm trong danh sách hàng đầu “phải có” của bất kỳ ai. Tuy
nhiên, vàng vẫn chưa bao giờ là một vật dụng hàng ngày, và vì đặc tính độc
đáo này, vàng đã được gìn giữ qua suốt các thời kỳ - nhiều đến mức mà nó
trở thành một phần của ngôn ngữ và đời sống tinh thần của chúng ta.
Tại các kỳ Olympic, các vận động viên cố gắng giành huy chương vàng,
thành tựu cao nhất trong môn thể thao mà họ thi đấu; các quốc gia có truyền
thống bóng đá cũng thi thố để giành Cúp thế giới (dĩ nhiên cũng là vàng);
những người giành giải Nôben nhận huy chương vàng để ghi nhận sự đóng
góp của họ cho nhân loại. Chúng ta thừa nhận đặc tính vượt trội của vàng
khi nói im lặng là “vàng” hoặc sống qua “những năm tháng vàng son”.
Những người bán lẻ và các nhà quảng cáo cố gắng tận dụng ý nghĩa bao
hàm này khi cam kết dành cho chúng ta “các thẻ tín dụng vàng”, cà phê
“Hỗn hợp Vàng”, sôcôla “Tất cả đều là vàng”. Hy vọng không thực phẩm
nào có chứa vàng, song có lẽ người ta tin bằng cách nối kết những sản
phẩm này với vàng sẽ làm chúng ta tin mình đang mua một sản phẩm có
chất lượng cao và đặc biệt. Quả thực, Sigmund Freud đã nhận xét: “Chúng
ta bị vàng lôi cuốn bởi những tưởng tượng ngay từ thời thơ ấu của mình”.