đó. Trong môi trường quan ngại, hạn chế năng lượng, và không chắc chắn,
vàng là điểm đến tự nhiên của các nhà đầu tư.
Hình 11-1: Giá vàng tính theo Đô-la Mỹ, 1997 - 2008
Nguồn: EcoWin, Barclays Capital
Tuy nhiên, vào cuối những năm 1990, rõ ràng vàng không còn được coi
là một khoản đầu tư tài chính đối với đa số người dân nữa. Chiến tranh
Lạnh kết thúc, giá năng lượng thấp, và trong một thế giới bị chi phối bởi tin
tức về những phát kiến công nghệ, tại sao ai cũng phải quan tâm đến một cơ
hội công nghệ thấp như vậy? Ngoài ra, tất cả các nhà đầu tư dài hạn (ngân
hàng trung ương) đang chối bỏ nó; Australia, Thụy Sĩ, và Anh đã bán hết
vàng, hoặc ít nhất thì cũng tuyên bố ý định như vậy. Thị trường bị chi phối
bởi nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro – thúc đẩy bán - của các nhà sản xuất
vàng, và cuộc tranh cãi về việc ai nên chịu trách nhiệm việc chuyển nhượng
vàng diễn ra gay gắt giữa những người khai mỏ và các ngân hàng trung
ương.
Vàng bị cho là thứ yếu đến mức dường như chỉ có thể làm được rất ít để
cứu vãn nó. Phải thừa nhận các ngân hàng trung ương châu Âu đã nỗ lực để
xóa bỏ điều không chắc chắn bằng cách xác định thời gian cho hoạt động