98
D Ấ U X Ư A
nhú ra be bé trên những cành hồng khẳng khiu. Chim chóc kéo về
hát ríu rít suốt chiều hôm sáng sớm, và hấp tấp nhặt những cành
cây vụn làm tổ trên cao.
Trời xuân đổi tiết luôn luôn, từ những đám mây đen khổng lồ
kéo về cuồn cuộn đe dọa, từ những cơn gió chặt ngã cây rừng đuổi
chó vào chuồng nằm im thin thít, từ những cơn mưa xuân dầm
dề rả rướt suốt cả ngày làm mọi người bó gối chồn chân ngồi nhà
không biết đi đâu, cho đến những làn nắng xuân ấm áp lóng lánh
vàng làm cho trái tim tưởng đã cằn cỗi trở nên rạo rực muốn bay
khắp bốn phương trời.
Cũng vì trời mưa, đất sét trở thành bùn trơn tuột luột, sợ té
gẫy lưng ngoài vườn, mà tôi đâm ra loay hoay dọn những thùng
sách cũ. Mỗi lần dọn nhà, khổ nhất là đống sách. Thùng sách nào
cũng nặng chình chịch, khuân vác xuống cầu thang, lên cầu thang
bở cả hơi tai, xong rồi chất đống để một chỗ cả năm, vì còn nhiều
việc khác cấp bách hơn. Nhưng sách vở, thư từ, hình ảnh quả thật
là một kho tàng quý báu. Ngay cả những tờ lịch bóc. Tôi ngẩn ngơ
từ suốt ngày hôm qua, thúc bách, hôm nay phải viết những dòng
này, chỉ vì một tờ lịch cũ bóc ngày 05 tháng tám năm 1999, trên
đó có vài câu thơ của nhà thơ Vũ Quần Phương:
Anh đứng bên cầu đợi em
Đứng một ngày đất lạ thành quen
Đứng một đời đất quen thành lạ
Nước chảy... kìa em, anh đợi em.
Tờ lịch này lại nằm trên một cuốn sách cũ bằng tiếng Pháp
Structure de la langue vietnamienne, bản dịch của cuốn Khảo luận