144
D Ấ U X Ư A
ít (không) bị rạn nứt theo sự tàn phá của ánh sáng, độ ẩm của nơi
treo tranh. Tuy thế, sáng tạo nghệ thuật là một sự tự do tuyệt đối
của nghệ sĩ, nên vẫn có những nghệ sĩ thích vẽ trên vải bố thô,
thậm chí cố ý quẹt sơn nguệch ngoạc, không đều, để cho còn hiện
ra những chỗ chỉ có vải bố.
Màu tranh của bức
“Déclin du jour” nhìn thật bằng mắt thì
không giống như màu sắc tấm hình in trong tập catalogue bị ngả
qua màu xanh lục, cũng không giống như màu sắc tấm hình công
bố trên mạng. Vì thế, người yêu tranh, muốn mua tranh phải nhìn
cho bằng được bức tranh tận mắt.
Theo tôi thấy, cũng vào thời điểm năm 1915, người vẽ có lẽ
cũng phải tự pha lấy màu vẽ từ bột màu và dầu (tôi đã học cách
pha màu sơn dầu từ năm 14 tuổi), vì lúc đó chưa có nhiều sản
phẩm hạng sang như màu dầu chế tạo sẵn bán trong các ống
như ống kem đánh răng (nhưng ngắn hơn và to bản hơn). Thời
ấy, tôi rất mê đi mua bột màu trong một tiệm bán dụng cụ vẽ
chuyên nghiệp cho họa sĩ. Nhìn những cái keo (bình) thủy tinh
trắng đựng đủ mọi màu sắc, nghiền thật mịn như bột, tôi đều
tham lam muốn có tất cả đủ loại màu. Nhưng với túi tiền nhỏ bé
của tôi, tôi chỉ mua mỗi lần 20 g bột của một màu, vì pha màu
rồi thì phải dùng cho mau hết, màu sơn dầu đã pha, dù cẩn thận
cất kỹ trong bóng tối, cũng bị ngả vàng, vì dầu ngả vàng. Sau
này, mua màu sơn dầu pha sẵn tiện dụng hơn, tiết kiệm hơn vì
bảo quản được lâu, nhưng... màu dầu trong ống rất đắt tiền, giá
bán tùy theo chất lượng, loại xoàng, loại nghệ sĩ, hay loại cao
cấp nhất với chất lượng bảo đảm không phai màu, không rạn
nứt đến 100 năm.