142
D Ấ U X Ư A
Hàm Nghi vẽ; người mua sẽ có một giấy chứng nhận gốc tích,
nhưng không phải của người bán, một cá nhân, mà cũng do
một chuyên gia nghệ thuật cấp. Nếu biết được chính xác người
bán tranh là ai thì có thể xác định được gốc tích thật sự của
bức tranh.
1
Tôi quan sát kỹ tấm tranh
“Déclin du jour” phía sau, tấm
tranh không to lắm, khung gỗ căng tranh phía bên tay phải bị
nứt một đường dài và được dán lại. Trên khung gỗ có con số 14,
mà bà chuyên gia giải thích đó là con số của tấm tranh trong lần
vua Hàm Nghi triển lãm tại Paris năm 1926, và bà cho biết còn
một số tranh của vua Hàm Nghi nữa. Một ký hiệu “ph” được ghi
bằng bút chì trên khung gỗ, nhưng bà không giải thích được.
Tuy nhiên, tôi tuyệt nhiên không thấy chỗ nào có ghi chú
“Don
du Prince d’Annam” (Quà tặng của Hoàng tử An Nam) đằng sau
tấm tranh cả. Mảnh giấy này đã được công ty bán đấu giá cất giữ
riêng biệt, theo họ.
Khung tranh ngoài, to bản, sơn màu mạ vàng đã bị bể, bị
sứt mẻ nhiều chỗ, chứng tỏ bức tranh đã trải qua nhiều “thăng
trầm, hoạn nạn“. Người vẽ bức tranh trong năm 1915, vua Hàm
Nghi, theo tôi nghĩ đã tự căng lấy khung vải bố thô màu vàng
ngả xam xám tự nhiên, căng theo lối Pháp, tức là đóng đinh
chung quanh khung tranh. Tôi nhìn kỹ các cái đinh chung quanh
khung tranh thì thấy nó đúng là đinh cũ, đầu to dẹp, rỉ sét, và có
vẻ tấm tranh chưa bao giờ được tháo ra khỏi khung.
1 Ông Nguyễn Đắc Xuân có công bố một tấm hình tranh vẽ của vua Hàm
Nghi trong cuốn
Qua Pháp tìm Huế xưa, nhưng không phải tấm tranh
“Déclin du jour”.