giới hạn cơ bản - trên cơ sở sống nghiêm túc, không làm việc xấu, rồi để
trẻ tự quyết định cuộc đời mình, chỉ giúp đỡ chúng khi thật sự cần thiết.
Một đứa trẻ thường xuyên được quyết định các vấn đề trong cuộc
sống của mình sẽ có sức sống mãnh liệt, cho dù ban đầu có gặp một vài
khó khăn trắc trở do tuổi còn quá trẻ, nhưng cuối cùng, những khó
khăn cùng với thành quả đạt được, sẽ khiến chúng cảm thấy cuộc sống
này thật sự có ý nghĩa.
Theo điều tra, những trẻ được cha mẹ quyết định thay mọi việc từ bé,
khi trưởng thành sẽ có khả năng phán đoán và lựa chọn kém, thiếu tinh
thần trách nhiệm, thậm chí không biết chịu trách nhiệm về bản thân ra
sao. Vì thế, chúng tôi khuyên cha mẹ hãy cho con cơ hội được quyết
định.
Tuấn là cậu bé ngoan ngoãn, vì bố mẹ bận công việc nên em sống cùng ông
bà nội. Hàng ngày, bà đều sắp xếp mọi việc ổn thỏa cho em, ngay việc cắm
ống hút vào hộp sữa bà cũng không cho em làm.
Thế là, mỗi sáng khi đến nhà trẻ, Tuấn không bao giờ chủ động chơi đồ chơi
hay tham gia hoạt động ngoài trời, chỉ khi cô bảo chơi gì thì em mới chơi. Khi
chơi theo nhóm, cần quyết định chơi trò chơi nào, chơi ra sao em đều do dự,
chuyện gì cũng chờ người khác quyết định hộ.
Mẹ thấy em như vậy rất lo lắng, sau khi bàn bạc với bố, họ đón em về nhà.
Từ hôm đó, bố mẹ Tuấn không can thiệp vào các công việc của em nữa. Khi
Tuấn muốn tự mình cởi hoặc mặc quần áo, bố mẹ cũng để tự em làm. Khi đi
tắm, bố mẹ cố gắng cho Tuấn có thời gian chơi trong bồn tắm. Trong bữa
cơm, mẹ để em tự ăn và cũng không thúc giục. Họ cố gắng hết sức để em
quyết định mọi việc.
Bằng phương pháp giáo dục con tự lập này, hơn nửa năm sau, Tuấn đã trở
thành đứa trẻ tự lập, có tầm nhìn, có tư duy, có cảm nhận, có phán đoán
riêng của mình, chứ không còn là đứa trẻ tuyệt đối nghe lời, cha mẹ bảo gì
làm nấy nữa.
Từ ví dụ trên, có thể thấy rằng bà nội Tuấn tính cẩn thận, chu đáo,
yêu cháu, không cho cháu động tay vào bất cứ việc gì, mọi việc đều đã
có bà lo lắng, chưa nói gì đến chuyện cháu được tự quyết định. Bà đã
thật sự cướp mất mọi cơ hội được tự làm việc, tự suy nghĩ và cơ hội lên
tiếng của Tuấn, thế này không được, thế kia cũng không được, bà can