DẠY CON KIỂU DO THÁI - SỰ MAY MẮN CỦA CÁI ĐẦU GỐI BỊ TRẦY XƯỚC - Trang 30

nghĩ lí do chúng tôi muốn chuyển lớp cho con là không hợp lí.

Ông bố này không hài lòng khi biết rằng, theo quan điểm của tôi, chuyển lớp cho Reed

sẽ gửi đi ít nhất ba thông điệp: thứ nhất, mỗi khi cậu bé không vui với một tình huống nào
đó, cậu bé có thể vùng ra thay vì hiểu thấu đáo sự việc; thứ hai, các quy tắc thông thường
không áp dụng với cậu bé; và thứ ba, cậu bé không cần tôn trọng uy quyền của giáo viên.
Tôi nói với cha Reed rằng khi cha/mẹ phàn nàn về giáo viên tồi tệ của con, tôi thường nói:
“Hay quá! Cậu bé sẽ học được bộ kĩ năng ứng xử mới với giáo viên này và đây là những kĩ
năng cậu bé cần khi đi làm và kết hôn đấy.” Nếu bạn cảm thấy các giáo viên trong trường
đều không gây được ấn tượng, vậy là bạn gặp rắc rối rồi đấy. Hoặc là ngôi trường đó không
phù hợp, hoặc là các tiêu chí của bạn phi thực tế.

Phép thử về mối quan hệ của phụ huynh với giáo viên của con xuất hiện vào thời điểm

con được giao phiếu kết quả học tập hàng tháng. Các giáo viên ngày nay đều là chuyên gia
về nghệ thuật phê bình mang tính xây dựng, nghệ thuật công nhận tài năng và nâng cao ưu
điểm của trẻ. Ở nhiều trường, các cô bé, cậu bé được nâng niu, bảo vệ. Phiếu thành tích là
một bài luận văn mượt mà với vô số những lời nhận xét chi tiết về những thứ khiến mỗi
học sinh trở nên phi thường. Một vị hiệu trưởng quan sát thấy rằng phiếu thành tích trở
thành sự pha tạp giữa “tiểu thuyết hư cấu lãng mạn và công văn.”

Ngược lại, ngôi trường Do Thái mà tôi cho hai con gái theo học lại hết sức thẳng thắn.

Tôi vẫn nhớ mỗi cuộc gặp giữa phụ huynh - giáo viên chỉ kéo dài chưa đến 7 phút, bao gồm
một cuộc trò chuyện ngắn, nhưng chúng tôi cũng biết hết những điều chúng tôi cần biết về
con gái: con bé học tốt. Nếu chúng tôi cần những lời khen nịnh nọt, chúng tôi có thể trò
chuyện với ông bà của bé. Trường học không phải là một con tàu du ngoạn trên biển. Khi
các cô bé tốt nghiệp khỏi trường, biết đâu các cô bé lại chẳng bị sốc khi phát hiện ra rằng
cuộc sống không phải là một chuỗi những lời khích lệ động viên. Thật không may, phương
pháp nói thẳng lại là một ngoại lệ, thay vì là một quy tắc.

Xu hướng phiếu thành tích mang âm hưởng Wobegon là một xu hướng mới. Trong

phần lớn của thế kỉ này, khi nói đến điểm số, cảm xúc của trẻ không được quan tâm đến.
Khi nhà văn Roald Dahl còn là một học sinh nội trú vào những năm 1920, thầy giáo dạy
Tác phẩm Anh ngữ nói thế này về Roald Dahl:

Tôi chưa từng gặp một cậu bé nào liên tục nói những điều ngược với chủ ý của mình
như vậy. Có vẻ như cậu bé không thể sắp xếp ý tứ câu văn cho đúng trình tự… Câu cú
không đâu vào đâu. Ý tưởng hạn chế… Bài văn rối tung rối mù. Không chú ý đến từ
vựng, câu chữ kém cỏi. Cậu bé khiến tôi nghĩ đến con lạc đà. Cứ nhìn phiếu thành
tích của cậu bé về môn quyền thuật thì biết. Cũng chỉ có chừng ấy điểm mà thôi. Quá
chậm chạp và vụng về. Giọng văn hùng hồn của cậu bé không được định giờ chuẩn
và dễ thấy là sắp bùng nổ.

Lời nhận xét thẳng thừng của người giáo viên này nhắc cho tôi nhớ rằng từ lâu những

lời nhận xét kiểu thế đã biến mất khỏi hầu hết các phiếu thành tích - và trẻ cần thời gian để

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.