Nhưng quả là không dễ dàng như vậy. Có thể bạn cần phải thay đổi rất nhiều trong số
các mánh khóe mà bạn vẫn tin tưởng để phỉnh phờ con, để các mánh khóe đó phù hợp với
bối cảnh công cộng. Để thể hiện các sắc thái này, hãy cùng lắng nghe cậu bé Ruby 7 tuổi và
Ann, mẹ cậu bé, trò chuyện khi họ chuẩn bị rời bữa tiệc. Trước hết, tôi phân chiết thông
điệp mà hai mẹ con họ gửi cho nhau, sau đó, tôi sẽ gợi ý viết lại đoạn kịch này, trong đó Mẹ
thay vì Ruby, đóng vai chính.
Mẹ Ann: Ruby ơi, đến giờ về rồi con ơi.
Ruby: Mẹ ơi, con không muốn về bây giờ đâu.
Mẹ Ann: Mẹ con mình phải về thôi. Cô Maria (người trông trẻ, hiện đang ở nhà trông
em gái của Ruby) mong mẹ con mình về lúc 5 giờ. Cô ấy còn phải về nhà cô ấy nữa.
Ruby: Mẹ gọi điện bảo cô ấy ở lại muộn hơn đi.
Mẹ Ann: Ruby à, mẹ con mình phải về thôi.
Ruby: Đi mà mẹ, sao mẹ không gọi cho cô ấy? Con không muốn về ngay đâu!
Mẹ Ann: Đến giờ ăn tối rồi, mà con ở đây lâu chừng đó là đủ rồi.
Ruby: Chưa đủ mà mẹ. Con vẫn đang chơi mà. Mẹ gọi cho cô Maria đi. Mẹ nhé?
Mẹ Ann: (Mẹ tức giận, chán nản, và bực bội lắm rồi). Ruby à, đến giờ về rồi. (Mẹ cầm
tay kéo bé về.)
Trọng tâm của cuộc trao đổi giữa mẹ-và-con là Ruby không muốn rời bữa tiệc. Nhưng
nói cho con biết các lí do logic để rời khỏi bữa tiệc chỉ khiến Ann lãng phí thời gian. Lúc
này, Ruby không quan tâm đến gia đình của người trông trẻ, và cô bé cũng không đồng ý
cho rằng cô bé ở bữa tiệc lâu chừng đó là đủ rồi - cô bé muốn ở đây cả đêm cơ! Bằng cách
chờ đợi “sự cho phép” của Ruby, Ann đã dành cho con gái cơ hội để từ chối. Thái độ bất
chấp của Ruby là thiếu tôn trọng, nhưng Ann lại tạo cơ hội cho thái độ đó.
Vậy Ann có thể làm gì khác? Chỉ cần thay đổi mục tiêu, từ việc khiến Ruby sẵn lòng rời
bữa tiệc, sang việc nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc lắng nghe và tôn trọng quyết
định của mẹ, cuộc hội thoại sẽ rẽ sang hướng khác.
Mẹ Ann: Ruby à, mười phút nữa mẹ con mình phải rời bữa tiệc, vậy nên bây giờ con nên
tạm biệt các bạn đi.
Ruby: Mẹ ơi, không đâu, con không muốn về đâu.
Mẹ Ann: Mẹ biết là đang vui thế này mà về thì tiếc lắm. Nhưng bây giờ con phải nghe
mẹ. Mười phút nữa mẹ con mình sẽ về.
Ruby: Tại sao phải về ạ?