thước đo. Nhiệm vụ tiếp theo của bạn còn khó hơn. Bạn cần phải học cách tôn trọng các
chiến lược nghỉ ngơi riêng của bọn trẻ khi không có bạn.
Con bạn có thể thích những phương pháp nghỉ ngơi được cha mẹ ủng hộ như tập thể
dục, đọc sách và các sở thích riêng. Hoặc con có thể nghiêng về những phương pháp mà
phần đông trẻ mới lớn đều thích như tiệc tùng và phá luật. Trong cuốn sách này, chúng ta
sẽ nói về những việc đó sau. Ở đây, tôi chỉ muốn nhấn mạnh vào bộ chiến lược nghỉ ngơi
riêng của trẻ gồm những chiến lược không mang tính hủy hoại như thuốc phiện, rượu bia
hay những hành động ngang ngạnh hoặc ngốc nghếch nhưng vẫn đủ khiến cha mẹ nổi điên
lên. Tôi đang nói về những trò lãng phí thời gian quý giá mà giá trị đổi lại chẳng đáng là
bao: tào lao trực tuyến và lướt web, tán gẫu với bạn bè và đâm đầu vào những thú vui kém
văn hóa như những chương trình ti vi rác rưởi.
Đừng sợ Internet
Quan điểm mặc định của một số bậc phụ huynh đối với công nghệ, đặc biệt là Internet, là
ngờ vực. Họ bào chữa cho hành động đòi dùng máy tính ngay lập tức của bản thân “Tôi chỉ
muốn chắc chắn là con mình an toàn”, hoặc “Tôi cần phải biết chắc con dùng máy tính để
làm bài tập về nhà chứ không phải để nghịch ngợm lung tung”. Nhưng cuộc sống số là
ngôi làng màu xanh mới hay khoảng trời riêng - là nơi trẻ mới lớn có thể lấy lại tinh thần,
thể hiện cá tính và kết nối với bạn bè mà không phải sợ sệt những ông bố bà mẹ tọc mạch.
Mạng là nơi đem lại cho trẻ cơ hội làm những việc này.
Cha mẹ có thể chỉ dẫn trẻ vị thành niên sử dụng mạng thông minh như thế nào? Không
phải bằng cách nắm bắt được bàn phím hay các chương trình chụp màn hình cho phép phụ
huynh giám sát mọi hoạt động mà trẻ thực hiện trên mạng. Nỗi sợ của cha mẹ thường được
cường điệu bởi tin tức về những tội phạm mạng lợi dụng Internet để dụ dỗ trẻ mới lớn bỏ
nhà đi và sa ngã vào con đường xấu. Những chương trình và những bản tin truyền hình cáp
như chương trình đầy tai tiếng Bắt kẻ lợi dụng (To catch a predator) thu hút người xem
bằng cách lợi dụng phản ứng sợ hãi của chúng ta với những người lạ đáng sợ đó. Nhưng nỗi
sợ tội phạm mạng có cơ sở thực tế hay không? Trong một bài báo xuất hiện trên tờ Nhà
tâm lý học Mỹ (American Psychologist) năm 2009, Janis Wolak và một nhóm nhà nghiên
cứu đã kết luận nhiều nỗi sợ của cha mẹ về các hoạt động trực tuyến là không thỏa đáng. Từ
năm 1993 đến năm 2005, khi Internet trở nên phổ biến với trẻ vị thành niên, xâm hại tình
dục trẻ vị thành niên đã giảm xuống còn 52%. Cũng không có gì là đặc biệt nguy hiểm khi
tương tác qua mạng với bạn của bạn, hoặc thậm chí là những người lạ có cùng sở thích.
Wolak đã chỉ ra rằng hành vi nguy hiểm không phải là nói chuyện với người bạn chưa gặp
mặt bao giờ (rất nhiều trẻ đều làm như vậy) mà là việc cho biết tên, số điện thoại, ảnh hoặc
nói chuyện với người lạ về quan hệ tình dục.
Nguy hiểm thực sự đối với trẻ trong thế giới ảo không kịch tính như việc bắt cóc hay
quấy rối tình dục, nhưng đó vẫn là lý do để bạn phải lo lắng. Trong số những nguy hiểm đó
có hiệu ứng căng mắt, sức khỏe suy giảm, rối loạn cảm xúc do tiếp xúc với những hình ảnh
xấu hoặc đáng sợ và ảnh hưởng tới thanh danh. Trẻ mới lớn có thể không hiểu hết những