con 15 tuổi của bạn không thể chờ tới dịp nghỉ lễ để được đi chơi. Có thể đứa con đang học
trung học của bạn vẫn đang háo hức lập kế hoạch cho kỳ nghỉ thường niên của gia đình tới
công viên giải trí. Nhưng thường thì thái độ của chúng đã thay đổi.
Tuy nhiên, vẫn có thể duy trì (hoặc khôi phục) những truyền thống gia đình và vẫn có
thể vui vẻ được. Cần phải nỗ lực nhiều hơn để có được niềm vui gia đình với những đứa con
đang ở thời kỳ mới lớn so với khi chúng còn nhỏ. Bạn sẽ cần phải nghiêm túc bảo vệ những
nghi lễ mà chúng có vẻ như không thể chịu được nhưng thật ra lại ngấm ngầm tự hào. Đâu
là những kiểu truyền thống mà trẻ thấy thích? Bất cứ thứ gì không đòi hỏi phải cười, phải
mặc quần áo đẹp, hoặc phải ở những chỗ bé xíu với những người lớn cứ liên tục hỏi những
câu đáng ghét như: “Con định nộp đơn vào trường (đại học/ cao đẳng) nào? Con có bạn
gái chưa?” Hãy thử một vài thí nghiệm để phớt lờ tính lầm lì của chúng. Có một cách là hãy
hỏi bọn trẻ xem chúng có muốn nướng bánh cùng bạn vào ngày sinh nhật hoặc ngày nghỉ
lễ không. Chúng có thể hành động như thể chúng đồng ý có nghĩa là chúng đang giúp bạn,
nhưng thường thì chúng sẽ tập trung vào làm ngay khi bạn lấy bột và sô-cô-la ra. Hoặc hãy
nhờ chúng giúp bạn trang trí nhà trong dịp Halloween, hay giúp bạn chuẩn bị trang phục
Purim
. (Theo tinh thần của Shabbat, hãy chuẩn bị một số lựa chọn “khó nhằn”.)
Đồng thời, bạn phải biết khi nào cần điều chỉnh những truyền thống gây ra quá nhiều
xích mích. Khi mấy cô con gái của tôi còn nhỏ, Rosh Hashanah là một kỳ nghỉ tôn giáo
được yêu thích. Cùng với việc giáo đoàn của chúng tôi được nghỉ, chúng tôi đã tiến hành
nghi lễ tashlich trang nghiêm và đầy cảm hứng ở bãi biển. Sau đó, tất cả mọi người đều
thay lễ phục sang mặc quần jean và đội mũ chơi bóng rổ. Chúng tôi thực hiện nghi lễ ném
tội lỗi của mình (được viết vào một mẩu giấy hoặc được tượng trưng bằng một mẩu bánh
mì) xuống biển, xem như xóa sạch những tội lỗi trong quá khứ, và chuẩn bị đón nhận niềm
vui, những điều tốt đẹp trong năm tới. Rabbi hoặc người điều khiển dàn hợp xướng trong
nhà thờ sẽ chơi ghi-ta, còn lũ trẻ sẽ đùa nghịch trên cát và ở sát mép nước. Thật ngọt ngào.
Trải dài trên bãi biển từ Venice tới Malibu là những điểm tập hợp của những giáo đoàn
khác, giáo đoàn nào cũng ném bỏ tội lỗi, cầu nguyện, hát hò và cắm trại.
Một năm, khi các con tôi bước vào thời kỳ mới lớn, chúng đã tuyên bố rằng chúng
không muốn ra bãi biển thực hiện nghi lễ tashlich. Chúng muốn tới sông L.A. – con sông
chẳng có chút lãng mạn nào, lại còn bị ô nhiễm, bờ sông lại còn là bờ bê tông, thêm nữa,
nó lại còn ở một khu đô thị.
Nhưng chúng tôi vẫn đồng ý. Thay vì cắm trại, chúng tôi lại dẫn theo chó, rủ thêm một
người bạn ở cùng khu đi, em trai tôi và các con của chú, cùng với con chó nhà chú nữa.
Chẳng có ai ngoài nhóm của chúng tôi ở con sông đó. Chó sục quanh bãi phân ngựa, chó
spaniel lướt sóng, và chó tha mồi cố gắng tha “tội lỗi” (tượng trưng bằng mẩu bánh mì) của
chúng tôi quay trở lại khi chúng tôi ném xuống dòng nước.
Tất cả mọi người đều thích. Dù địa điểm bên sông của chúng tôi gần đại lộ có mật độ xe
cộ dày đặc, nhưng dọc hai bờ sông vẫn có những cây liễu, những cây tiêu huyền và cả
những cây hương bồ. Chúng tôi ngồi trên nền bê tông viết những tội lỗi của mình ra giấy,