Trẻ mới lớn cố gắng hết sức khi chúng có phương tiện để thể hiện xu hướng độc nhất và
khó chiều của mình. Một người bạn của tôi đã xây một ga-ra để con trai của cô ấy – và xu
hướng ồn ào của thằng bé – có thể chơi trống mà không phải lo lắng về tiếng ồn. Trẻ có xu
hướng liều lĩnh có thể quay tròn, bật nhanh và đập mạnh chiếc ván dài ở công viên trượt
băng. Thế còn Amelia thì sao? Điều gì phù hợp với tài năng và thiên hướng của cô bé, ngoài
việc chơi bời với mấy cậu con trai không có ý nghĩa gì lắm với cô bé?
Tôi đã suy nghĩ về việc này cùng với Laurel và Jeff. Việc trông trẻ thì sao nhỉ? Với vai
trò đó, cô bé vừa có thể làm bà hoàng, vừa phải phục vụ người khác. “Amelia đang ở đây.
Nhìn này, Eli, con bé đang tết tóc! Trước giờ con chưa bao giờ tết tóc, đúng không, Amelia?
Chúng ta có thể làm bữa tối bằng sáp nặn Play-Doh cho ông Mouse và Lucy không nhỉ?”
Thế còn rạp hát thì sao, để thỏa mãn mong muốn trở thành người đặc biệt và được ngưỡng
mộ của con bé? Lớp học vẽ? Lớp học nấu ăn? Chúng tôi đã lần lượt thảo luận. Sau đó, tôi đã
nhắc Laurel và Jeff là chúng tôi đang phải đối phó với một đứa trẻ hay càu nhàu.
Tránh gợi ý mời mọc
Trẻ mới lớn bảo vệ và trung thành với xu hướng của mình vì chúng xem đó là mặt độc đáo
trong tính cách. Nếu Laurel nói với Amelia: “Mẹ con mình cùng tìm cách tốt nhất cho
những tài năng tuyệt vời của con nhé” thì chắc chắn cô ấy sẽ phải nhận lại câu: “Không,
cám ơn mẹ”. Trẻ mới lớn thường hay nghi ngờ những gợi ý, dù dưới bất kỳ dạng thức nào,
của cha mẹ, đặc biệt là những gợi ý được nói kiểu như: Con có một số tính xấu và bố/ mẹ
muốn con từ bỏ chúng càng nhanh càng tốt. Để dụ dỗ một đứa trẻ có xu hướng như vậy đi
theo một con đường mới, bạn cần phải kiên trì và tế nhị. Cũng sẽ có ích nếu bạn tuân theo
bản tính yêu chính bản thân của trẻ mới lớn, để chúng tự xem ý tưởng của bạn như ý tưởng
của chính chúng.
Laurel đã gợi ý Amelia thử giọng cho chương trình ca nhạc mùa xuân. Amelia đã trả lời:
“Con không thích những đứa trẻ ở rạp hát. Bất cứ đứa nào. Chúng quá hạnh phúc”. Với việc
trông trẻ, con bé đã nói: “Kinh lắm. Bọn trẻ con trớ suốt, lại còn phải thay bỉm cho chúng
nó nữa”. Sau đó, Laurel đã từ bỏ việc giới thiệu trực tiếp. Cô làm như vô tình nhắc đến một
xưởng gốm mới mở ở khu đồ thủ công mỹ nghệ giữa trung tâm thành phố:
Mẹ định ghé vào xem họ có muốn tham gia cuộc bán đấu giá gây quỹ cho trường
không, và trên đường về nhà mẹ sẽ đi qua khu mua sắm, vì thế, nếu con muốn tìm
bốt mới, mẹ sẽ đưa con đi xem cửa hàng có gì.
Amelia trả lời ngay lập tức: “Vâng, được ạ”.
Khi đã ở xưởng gốm, Laurel kéo dài cuộc nói chuyện với nhân viên trong xưởng càng
lâu càng tốt để Amelia có thể nhìn ngắm các món đồ gốm. Trước khi ra về, Amelia quyết
định đăng ký học một lớp làm gốm. Nhưng cô bé cũng nói với Laurel: “Cũng có thể con sẽ
không thích đâu”.