xấu hổ với sự bừa bãi công khai của con gái. Bà Laurel tự dằn vặt mình: Sao Amelia lại có
thể bán mình rẻ mạt như vậy? Nhà họ còn thiếu cái gì nữa? Tất nhiên, cả bố, cả mẹ của
Amelia đều lo lắng về những hệ quả của hành vi quan hệ tình dục của con gái tới sức khỏe
và danh tiếng của con.
Khi tôi thảo luận vấn đề cùng với ông Jeff và bà Laurel, cả hai đều đồng ý thực hiện sám
hối cho Amelia. Vì Amelia nói dối về chỗ cô bé ở, nên cô bé sẽ phải giải thích rõ ràng với họ
về bất cứ lời nói dối hoặc bất cứ câu nói nào chỉ có một nửa là sự thật mà cô bé đã nói với
họ. Chính xác hơn, Amelia bị cấm túc một tháng. Sau khoảng thời gian cấm túc đó, ông
Jeff và bà Laurel mới đánh giá lại sự trung thực của Amelia. Nhưng tôi đã giải thích rằng
tôi cũng rất quan tâm tới một việc khác nữa - theo dõi những đặc điểm của xu hướng tội lỗi
trong Amelia.
Tôi thường bắt đầu quá trình này bằng cách hỏi các ông bố bà mẹ điều gì khiến con họ
vui vẻ khi còn nhỏ. Con có thích thú với sóng ở bãi biển, hay pháo hoa không? Liệu âm
nhạc có giống như nút công tắc khiến con bắt đầu hát hò và nhảy múa không? Con có thích
cắt gọt không? Con có thích những thứ quyến rũ hoặc hấp dẫn: chăn mềm mại, chạy chân
trần, liếc nhìn chỗ bị cấm không? Con có thích lang thang và khám phá không? Phòng của
con có gọn gàng, ngăn nắp không, và con có giả vờ làm “bài tập về nhà” ở trường mẫu giáo
không? Hành động như thể thủ lĩnh của bọn trẻ con trong xóm, lập nhóm, phân công
nhiệm vụ và trách nhiệm cho từng người? Hoặc con có thích làm trò hề và khiến mọi người
cười không? Con có thích cuộn tròn trong chiếc chăn với những món đồ nhồi bông yêu
thích không? Con có phải đứa bé tò mò, lúc nào cũng hỏi “tại sao mọi người lại nghĩ thế?”
và mọi thứ vận hành ra sao không? Câu trả lời cho những câu hỏi đó có thể giúp bạn chấn
chỉnh lại hành vi rắc rối hiện tại của con thành sự minh họa mới mẻ, sinh động cho những
phẩm chất tốt nhất của chúng.
Tôi đã hỏi Jeff và Laurel xem Amelia thích làm gì khi còn là một đứa bé sôi nổi, trước
khi hoóc-môn và áp lực học hành cũng như xã hội bắt đầu hủy hoại cô bé. Phải mất một lúc
suy nghĩ họ mới nhớ ra được, và rất nhiều chuyện đã được kể lại. Amelia thích đất nặn
Play-Doh, thích nô đùa với mấy cậu em họ bằng cách dùng đất nặn Play-Doh nặn những
cốc kem nhỏ xíu, cũng có ngọn xoắn, nặn những đĩa thức ăn có hạt đậu và hạt ngô, có xúc
xích và có cả khăn ăn chấm bi được gấp cẩn thận ở bên cạnh. Amelia rất tận tình chăm sóc
em búp bê Mary hay bị cúm và hay đòi đu đưa ru ngủ. Chẳng mấy chốc Laurel và Jeff bắt
đầu tươi cười khi nhớ lại cô con gái giàu trí tưởng tượng, giàu tình cảm của mình - mặt dễ
thương của đứa con vị thành niên có hành vi sai lạc về tình dục. Tất cả chúng tôi đều đã
hiểu được xu hướng tội lỗi của Amelia.
Việc xác định bản chất độc đáo trong xu hướng tội lỗi của bọn trẻ mới lớn là một bài tập
rắc rối về tầm nhìn, kiểu như cố gắng nhìn thấy hình ảnh ba chiều tuyệt đẹp và bất ngờ
trong những bức tranh hoặc những cuốn sách Mắt thần (Magic Eye). Bạn cần phải thả
lỏng, nhìn theo cách lạ. Trước tiên bạn chỉ nhìn thấy những kiểu bình thường trên bề mặt,
nhưng khi bạn phá vỡ cấu trúc và nhìn sâu thêm bạn sẽ thấy một hình ảnh hoàn toàn mới.
Một con khủng long! Bảy con thiên nga đang bơi lội! Những viên đá hoa cương màu sắc