những đồng nghiệp, những bạn cùng phòng, những ông chủ và những giáo sư – tất cả đều
là những thiên thần được hiện thực hóa trong phòng học hoặc trong giờ hành chính. Con
bạn có thể tìm thấy một thiên thần trong số bố mẹ của những người bạn mới– người đã mời
chúng tới nhà chơi trong kỳ nghỉ, người đã làm bánh dâu hoặc bánh lasagna rồi mời cả
những người hàng xóm tốt bụng sang ăn tối nữa. Tôi biết một chàng trai đã tìm thấy một
thiên thần trên xe buýt. Spencer đã trưởng thành, và có thể đi đi lại lại giữa hai thành phố
New York và Philadelphia, nhưng khi theo học trường Đại học Pittsburgh, cậu lại hay bị lạc
đường. Khi cậu thú nhận vấn đề này với người lái xe buýt đã cố ngăn cậu xuống nhầm điểm,
người tài xế đã giải thích rằng: “Cậu cần phải quên đi hệ thống đường mà cậu vốn quen
thuộc. Trong thành phố này, chúng tôi sử dụng hàng trăm cây cầu, ngọn đồi và dòng sông
để làm vật đánh dấu. Khi đó cậu sẽ được định hướng. Cậu sẽ luôn biết mình đang ở đâu”.
Nếu con bạn muốn nhận ra những thiên thần mới đang đi xuống ở xung quanh, bạn cần
phải leo lên chiếc thang của chính bạn. Đừng lấn cấn quá lâu ở bậc thang thứ nhất hoặc thứ
hai, gọi to để đánh thức con bạn đi học, đề nghị sửa bài tập cho con, kiểm tra xem con đã ăn
gì trong bữa tối, hoặc thậm chí là nỗ lực quá sức để chữa lành trái tim tan vỡ của con. Trèo
lên thang là bài kiểm tra bitachon, kiểm tra niềm tin (của bạn) vào khả năng của con bạn
và lòng tốt của người khác, vào những cố vấn tinh thần, những người lái xe buýt và sự vững
chắc của những cây cầu, ngọn đồi và con sông. Hãy an ủi sự sáng suốt Jacob có được khi có
cơ hội thể hiện trong giấc mơ kỳ lạ của cậu. Nhận ra được điều đó, cậu đã đánh giá lại tình
hình của mình. “Nơi này mới tuyệt làm sao”, cậu nghĩ. “Chắc chắn Chúa đã ở nơi này, và
mình đã không biết”. Cảm nhận được sự hiện diện của người bảo vệ, cậu tự tin tiếp tục cuộc
hành trình.
Hãy tin tưởng để buông tay, nhưng hãy cho phép bản thân cảm thấy đau lòng vì con đã
đi. Một ông bố là quản lý cấp cao của một tập đoàn, đã nói với con gái ông rằng khi ông nói
lời tạm biệt cô bé ở cửa phòng ký túc, ông hi vọng đó là ngày buồn nhất trong cuộc đời ông.
Với ông, và với cả bạn, tôi xin trích dẫn bài thơ của Lydia Davis về sức mạnh của việc tôn
trọng bản thân khi nhớ một người bạn yêu thương. Bài thơ có tên là “Đầu, tim”:
Trái tim thổn thức
Đầu cố giúp tim
Đầu nói tim biết, lại rằng:
Bạn sẽ mất người bạn yêu thương...
Khi đó,
Tim thấy khá hơn
Nhưng những điều đầu nói không ở mãi trong tai của tim.
Tim còn bỡ ngỡ với điều này.