T
Lời cảm ơn
ôi mắc nợ Leigh Ann Hirschman, một biên tập viên trầm tĩnh, duyên dáng và hay
cười. Cám ơn cô, Leigh Ann, vì đã là một người sáng tạo, một biên đạo tận tâm.
Samatha Martin, biên tập viên của tôi ở Scribner, rất cám ơn cô vì sự nhẫn nại, vì đã
đồng cảm với tôi về cái khó của việc buông tay. Xin gửi lời cám ơn tới Betsy Amster khôn
ngoan và từng trải, đại diện phụ trách các bài viết của tôi suốt một thập kỷ qua, và gửi lời
cám ơn đại diện phụ trách bài giảng của tôi, Debbie Greene, người có đôi bàn tay khéo léo,
quyến rũ và kiên định, giúp cho các ý tưởng về nuôi dạy con cái của tôi trở nên trôi chảy và
được truyền tải rộng khắp cả nước.
Xin được cám ơn các cố vấn tinh thần, các chuyên viên tư vấn trường học, ban giám hiệu
các trường và các đồng nghiệp tận tâm: Reveta Bowers, Michael Brosnan, Sharon Merrow
Cuseo, Patty Lancaster, TS. Marcia Leikin, TS. Sheila Siegal, Fran Scoble, và cám ơn TS.
Madeline Levine, TS.Denise Clark Pope của dự án “Thách thức thành công” ở Stanford vì
kết luận của họ cho rằng bảo vệ trẻ vị thành niên khỏi các mức độ căng thẳng có thể được
thực hiện ở cấp độ chính sách công. Xin cám ơn các phụ huynh của hai trường Harvard-
Westlake và Crossroad vì bảng 52 câu hỏi chân thành, sắc sảo và xin được cám ơn cô
Barbara Deutsch, giáo viên trung học ở Học viện Do Thái Joseph Kushner ở Livingston,
New Jersey, vì đã nói: “Sẽ có tác dụng khi nghĩ về trẻ vị thành niên như bà bầu. Chúng
cũng thay đổi hàng ngày. Chúng cũng chuẩn bị hạ sinh chính mình”. Và xin được cám ơn
một người phụ nữ đã đưa cho tôi một chiếc túi vải sau một buổi nói chuyện cách đây nhiều
năm. Chiếc túi ấy đựng đầy các câu chúc phúc của người Do Thái được viết trên những mẩu
giấy nhỏ. Xin được cám ơn cô vì đã giới thiệu cho tôi những câu chúc phúc được sử dụng
trong phần đề từ của cuốn sách này.
Với gia đình và bạn bè, xin được cám ơn cô cháu gái ngay thẳng, cởi mở của tôi,
Theadora Tolkin, vì những phản ánh của cháu về cuộc sống đại học; và cám ơn Laurie
Goodman, người bạn thân thiết! Cám ơn những giai thoại và sự an ủi cũng như những viễn
cảnh đã chia sẻ với tôi khi chìm trong vũng lầy ảm đảm của việc viết lách và nuôi dạy con
cái; xin được cám ơn nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Jane Beck vì đã đưa tôi đến với bộ
lạc chúc mừng trẻ vì có thể nhảy xuống hồ từ độ cao không tưởng; cám ơn Darcy Webber,
người đã lục tung những tài liệu Do Thái cổ và rút ra những giải pháp tinh tế cho những
vấn đề hiện đại, và xin được cám ơn cả các bạn trẻ trong khu nhà tôi, những người vẫn luôn
quan tâm hỏi tôi: “Cô khỏe chứ, cô Wendy?”: Jess, Abby, Mere, Olivia K., Olivia L. và
Taylor.
Chân thành cám ơn người trợ lý lúc nào cũng trong tinh thần sẵn sàng của tôi, Kara
Wall, vì luôn hiểu tôi, và luôn quan tâm tới tôi.
Và đặc biệt cám ơn hai con gái tôi, Susanna và Emma, những người đã truyền cảm hứng