Ban đầu, kế hoạch này không hiệu quả vì không bên nào trung thành với thỏa thuận của
họ. Buổi sáng đầu tiên - ngày thứ Tư, Nancy lén đến cửa phòng Theo vào lúc 7h40’ và gõ
cửa. “Mẹ chỉ muốn đến xem con đã sẵn sàng chưa thôi, con yêu.” Theo cằn nhằn, lăn qua
lăn lại và ngủ đến 8 giờ. Khi cậu bé xuống cầu thang, cô đưa cho cậu bé một chiếc bánh ngô
kẹp pho mát để ăn trên ô tô. Họ phóng nhanh đến trường vừa kịp lúc chuông reo.
Tối hôm đó, sau khi đi làm về, Nancy ngồi với Theo để xem lại và cải thiện quy tắc của
họ. Một lần nữa, cô lại hỏi xem cậu bé có đề xuất gì không.
Theo nói rằng: “Không vào phòng con có nghĩa là cũng không nói với con từ ngoài cửa.
Không truyền đạt gì hết. Không gì cả. Con sẽ xuống trước 8 giờ. Con cần ngủ dậy muộn nhất
có thể. Một khi đã xuống nhà, con sẽ không ăn bất cứ thứ gì nữa. Xe thức ăn sẽ ghé trường
con khi con nghỉ giải lao lúc 10 giờ, nên lúc đó con có thể ăn tạm thứ gì đó. Không gì cả
trước khi con đi học.”
Nó thật khó chịu, Nancy nghĩ. Mình chỉ cố cứu lấy bản thân nó… và đỡ phải phí tiền
mua đồ ăn ở trường trong khi nó có thể ăn ở nhà. Nhưng một lần nữa, cô lại giấu kín suy
nghĩ của mình. Cô nhận thấy Theo đang đề xuất rằng nó sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm vào
buổi sáng nếu cô không làm phiền nó.
Buổi sáng ngày hôm sau mang đến một bước ngoặt mới. Theo ngủ quên và Nancy ra
khỏi nhà để đi làm mà không có Theo đi cùng. Theo gọi cho bạn cậu là Noah và đi nhờ xe.
Đến ngày thứ Sáu cũng vậy. Nancy thấy xấu hổ vì có người khác vướng vào vấn đề của gia
đình mình nhưng cô vẫn im lặng. Thứ Hai tuần sau, Theo ngủ dậy, quàng vào người chiếc
áo phông và đi dép xỏ ngón (mặc dù dự báo thời tiết trời sẽ mưa và lạnh) và xuống nhà lúc
7h55’. Vào thứ Ba, cậu lại ngủ quên, ngay cả Noah cũng đã đến trường trước. Cậu bắt taxi
(trả bằng tiền của chính mình), đến trường muộn và bị ghi vào hồ sơ “đi học muộn không
có lý do”. Khi Nancy nhắc cậu hai lần rằng cậu sẽ phải ở nhà vào tối thứ Sáu, cậu đưa ra một
lời đề nghị rất hợp lý:
“Mẹ ơi nhưng đó là bữa tiệc của Noah. Mẹ cũng có thể đến và đi chơi với bố mẹ cậu ấy.
Mẹ cũng quý họ mà và mẹ nên thường xuyên ra khỏi nhà hơn. Mai con sẽ ở nhà bù.”
Nhưng lời đề nghị đã không thành. “Một lần đi học muộn đồng nghĩa với việc con phải ở
nhà khi con định đi chơi.”
Theo chấp nhận hậu quả này nhưng cậu yêu cầu bổ sung thêm một nguyên tắc vào danh
sách vừa mới được phát triển. “Còn một điều nữa, nếu con phải ở nhà thì mẹ chỉ cần nói với
con một lần thôi. Khi nào thì tùy mẹ. Nếu không thì mỗi khi mẹ mở miệng con đều cảm
thấy như mẹ đang nói về buổi tối ngày thứ Sáu vậy. Nó còn tồi tệ hơn cả sự trừng phạt.”
Sau lần bỏ lỡ bữa tiệc của Noah đó, Theo còn đi muộn thêm ba lần nữa. Nhưng sau đó
cậu bắt đầu có sự thay đổi đều đặn. Ngày nào Theo cũng sẵn sàng đến trường đúng giờ. Thi
thoảng cậu còn thực sự trò chuyện với Nancy trong năm phút cuối trên xe. Dù chưa nhiều