DẠY CON LÀM GIÀU - TẬP 1 - Trang 36

sách vở, họ tien đen một bậc học cao hơn đe nâng cao những kỹ năng chuyên môn cho phép họ
gia nhập vào lực lượng lao động và làm việc kiếm tiền.

Có một khác biệt lớn giữa nghe nghiệp chuyên môn và việc kinh doanh. Tôi thường hỏi mọi

người rang: “Anh kinh doanh cái gı̀?” Và họ trả lời: “Tôi làm việc ở ngân hàng.” Sau đó tôi hỏi
họ có phải là chủ ngân hàng không, và họ thường lắc đầu: “Không, tôi chỉ làm việc ở đó thôi.”

Trong trường hợp này, họ đã nham lan giữa nghe nghiệp chuyên môn và việc kinh doanh.

Nghe chuyên môn của họ có the là một nhân viên ngân hàng, nhưng họ cũng can có việc kinh
doanh riêng của mı̀nh. Ray Kroc phân biệt rat rõ ràng giữa nghe chuyên môn và việc kinh
doanh của ông. Nghe chuyên môn thı̀ lúc nào cũng giong nhau – ông là một người bán hàng.
Ban đau ông bán máy trộn sữa, sau đó thı̀ chuyen sang bán hamburger. Nhưng trong khi nghe
chuyên môn của ông là bán hamburger thı̀ việc kinh doanh của ông là tı́ch luỹ những bat động
sản có thể phát sinh thu nhập…

Suy nghĩ của đa số thanh niên là học gì thì sẽ làm nấy. nếu học luật, bạn sẽ trở thành luật sư,

còn neu học cơ khı́ thı̀ bạn sẽ là thợ máy… Sai lam trong van đe này là rat nhi ều người quên
nghı̃ đến việc kinh doanh riêng của mı̀nh. Suốt đời họ quan tâm đến việc kinh doanh của một
người nào khác và giúp cho người đó giàu lên. Muốn được an toàn tài chı́nh, một người cần phải
nghĩ đến việc kinh doanh riêng của mı̀nh. Công việc kinh doanh sẽ quay tròn quanh cột tài sản
chứ không phải cột thu nhập. Như đã nói lúc đầu, quy luật 1 là biết được sự khác biệt giữa tài sản
và tiêu sản rồi phải biết mua tài sản. Người giàu tập trung vào cột tài sản trong lúc những người
khác thường chỉ tập trung vào bản kê lợi tức.

Đó là lý do vı̀ sao chúng ta thoáng nghe nói: "Tôi muốn được tăng lương", giá như tôi được

thăng chức...", “Tôi mu ốn đi học tiếp để có thể tı̀m một công việc tốt hơn!”, “Tôi s ẽ làm việc
thêm ngoài giờ!”, ”Có lẽ tôi sẽ tìm một việc làm thứ hai.”.

Nguyên nhân chı́nh khiến phần đông người nghèo và người trung lưa luôn miệng bảo: "Tôi

không có tiền để mạo hiểm" - chı́nh là vı̀ họ không có một nền tảng tài chı́nh nào. Họ phải bám
lấy công việc vì họ muốn được an toàn.

Khi một công ty lớn bị xuống cấp thı̀ hàng triệu công nhân mới nhận ra rằng cái mà họ gọi là

tài sản lớn nhất: ngôi nhà - đang ăn tưởi nuốt sống họ. Hàng tháng, ngôi nhà của họ vẫn đòi hỏi
phải được trả tiền. Một “tài sản” khác là chiếc xe hơi cũng đang ngấu nghiến họ. Những cây gậy
đánh gôn trị giá 1.000 $ nay không còn đáng giá 1.000 đô la nữa. Nếu không có bảo hiểm công
việc, họ không còn dựa vào thứ gì được cả. Những cái họ nghı̃ là tài sản không thể giúp họ tồn tại
qua cơn khủng hoảng tài chính.

Để tăng số tiền mặt, họ phải bán đi các thứ họ cho là tài sản, với giá chỉ bằng một phần nhỏ

giá trị ghi trên bản cân đối thu chi cá nhân của họ. Hoặc nếu bán được có lời, họ phải trả thuế
cho số lời đó. Như vậy, một lần nữa chı́nh quyền lại được chia phần, và do đó số tiền có thể giúp
họ thoát cảnh nợ nần lại bị giảm đi.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.