luôn mong đợi được tăng lương vào mỗi năm, và mỗi năm trôi qua ông đều thất vọng. Vì vậy, ông quay
lại trường để học thêm những kỹ năng mới để có thể được tăng lương, nhưng một lần nữa ông lại bị
thất vọng…
Khi nói chuyện với những người trưởng thành muốn kiếm được nhiều tiền, tôi luôn khuyến khích họ
thử tìm một công việc thứ hai có thể dạy cho họ một kỹ năng mới. Thường thì tôi khuyến khích họ tham
gia vào một công ty quảng cáo mạng lưới, còn gọi là tiếp thị nhiều mức độ, nếu họ muốn học kỹ năng
buôn bán. Một số công ty như thế có những chương trình huấn luyện xuất sắc giúp người ta vượt qua
nỗi sợ hãi thất bại và sợ bị từ chối, những lý do chính khiến con người không thành công. Nói cho
cùng thì học tập còn giá trị hơn cả tiền bạc.
Khi đưa ra những đề nghị này, tôi thường nghe câu trả lời: Như thế thật phiền phức hay là "Tôi chỉ
muốn làm những gì tôi thích.”
Với câu nói: “Như thế thật phiền phức”, tôi hỏi lại: “Vậy bạn thích làm việc suốt đời và đóng cho
chính quyền 50% những gì bạn kiếm được hay sao?” Còn với câu trả lời “Tôi chỉ muốn làm những gì
tôi thích”, tôi nói: "Tôi không thích đi đến phòng tập thể dục, nhưng tôi buộc phải đi vì tôi muốn
được khỏe mạnh và sống lâu."
Không may là những người lớn tuổi thường rất khó học những cái mới. Trừ phi một người đã quen
với những biến đổi rồi, nếu không rất khó mà thay đổi được.
Nhưng với những người có thể đang do dự khi nói đến chuyện học thêm một cái mới, tôi thường
khuyến khích họ: Cuộc sống cũng như đi đến phòng tập thể dục. Vất vả nhất là lúc quyết định đi. Khi
bạn vượt qua rồi thì mọi thứ đều dễ dàng. Rất nhiều ngày cứ hễ nghĩ đến chuyện đi tập thể dục là tôi
phát sợ, nhưng khi tôi đã ở đó và bắt đầu vận động thì nó trở thành một thú vui. Sau khi luyện tập, tôi
luôn thấy vui vẻ vì có thể làm được những gì mình nói.
Thay vào đó, nếu bạn không sẵn sàng làm việc để học thêm những điều mới và khăng khăng muốn
trau dồi chuyên môn cao chỉ trong lĩnh vực của mình, hãy chắc chắn rằng công ty nơi bạn đang làm
việc được tổ chức thành công đoàn. Những công đoàn lao động luôn dành để bảo vệ các chuyên gia.
Nếu tôi tiếp tục sự nghiệp lái máy bay, hẳn tôi sẽ tìm một công ty có tổ chức công đoàn phi công
lớn mạnh. Vì sao vậy? Vì tôi sẽ dâng hiến hoàn toàn cuộc sống của mình để học một kỹ năng chỉ có giá
trị trong một lĩnh vực. Nếu tôi bị đẩy khỏi ngành này, kỹ năng sống còn của tôi sẽ trở nên vô giá trị
trong những ngành nghề khác. Một phi công lớn tuổi bị sa thải - với 100.000 giờ bay vận tải hạng nặng,
kiếm được 150.000 $ một năm - sẽ rất khó tìm được công việc có mức lương tương đương trong ngành
giáo dục chẳng hạn, vì những kỹ năng mà nhờ chúng, một phi công được trả lương trong công nghiệp
hàng không lại không quan trọng trong một hệ thống khác, ví dụ như trường học.
Vì vậy mà theo kinh nghiệm thì "Chuyên môn cao, công đoàn lớn. Đó là một việc rất nên làm. Khi
tôi hỏi các sinh viên trong những lớp học mà tôi đang dạy: "Bao nhiêu người trong các bạn có thể làm
một cái bánh hamburger ngon hơn Mcdonald,s?” hầu như tất cả các sinh viên đều giơ tay. Sau đó tôi
hỏi: “vậy nếu hầu hết các bạn đều làm được bánh ngon hơn thì tại sao Mcdonald’s lại kiếm được
nhiều tiền hơn bạn?”
Câu trả lời quá hiển nhiên: Mcdonald’s có một hệ thống kinh doanh xuất sắc. Lý do khiến hầu hết
những người tài năng phải chịu cảnh nghèo là vì họ tập trung vào việc làm một cái bánh hamburger