số tài chánh. Thế nhưng một khi con muốn thành công ở phía bên phải tứ đồ,
những con số ấy chính là cặp mắt của con. Các con số có thể giúp con nhìn
thấy những gì mà người khác không thấy”, Người tiếp tục giải thích.
“Có phải giống như đôi thần nhãn của siêu nhân vậy không hở bố?” Mike
hỏi.
Người bố giàu mỉm cười và gật đầu. “Giống con ạ. Khả năng đọc hiểu các
con số, hiểu biết về những hệ thống tài chánh và kinh doanh sẽ giúp cho con
có tầm nhìn mà một người bình thường không có”. Người đã có lần chế giễu sự
ngu ngốc đó. “Có con mắt tài chánh sẽ làm giảm rủi roị mù quáng về tiền bạc
chỉ làm tăng rủi ro. Nhưng con chỉ cần nhãn quan đó nếu con thực sự muốn
hành động ở phía bên phải tứ đồ. Trong thực tế, những người ở phía bên trái
chỉ suy nghĩ bằng câu bằng chữ. Nhưng để thành công ở phía bên phải tứ đồ,
nhất là ở nhóm Đ, con phải suy nghĩ bằng con số chứ không phải bằng từ ngữ.
Sẽ thực sự rủi ro cho một người đầu tư mà cách suy nghĩ của người ấy chủ yếu
chỉ bằng từ ngữ”.
“Thế có phải bố cho rằng những người bên trái tứ đồ không cần hiểu biết
các con số tài chánh?” Tôi hỏi.
“Điều đó đúng với hầu hết mọi người”, người bố giàu nói. “Một khi họ cảm
thấy hài lòng và mãn nguyện với lối sống bó buộc trong nhóm L và T, những
con số họ học được từ trường là quá đủ. Nhưng nếu họ muốn tồn tại ở bên
phải, khả năng hiểu được các con số tài chánh và các hệ thống trở nên hết sức
quan trọng. Nếu con muốn lập một doanh nghiệp nhỏ, con không cần phải nắm
vững các con số. Nhưng nếu con muốn xây dựng một hệ thống kinh daonh
rộng khắp toàn cầu, các con số chính là tất cả. Đó là lý do tại sao mà có quá
nhiều công ty lớn được điều hành chỉ bởi những người đếm tiền”.
Người bố giàu tiếp tục bài học: “Nếu con muốn thành công ở phía bên phải,
khi đụng đến tiền bạc, con cần phải biết cho được sự khác nhau giữa một ý
kiến với một thực tế khách quan. Con không thể mù quáng tin theo những lời
khuyên tiền bạc mà những người phía bên trái thường chạy theo. Con phải
hiểu cho được các con số của con. Con phải biết đâu là một sự thực. Và chính
những con số mới có thể cho biết sự thực”.
AIPHẢI TRẢ GIÁ ĐỂ NHẬN LẤY RỦIRO?
“Phía bên trái không chỉ rủi ro, mà những người ở trong đó cũng phải trả
giá để nhận lấy rủi ro đó”, người bố giàu nói.
“Con không hiểu điều bố nói”, tôi hỏi. “Chẳng lẽ mọi người không trả giá
cho rủi ro hay sao?”.
“Không đâu”, người bố giàu nói. “Không phải những người ở phía bên phải”.
“Có phải ý bố muốn nói là những người phía bên trái trả giá cho rủi ro
trong khi những người phía bên phải được trả tiền để nhận lấy rủi ro”.
“Hoàn toàn chính xác con ạ”, người bố giàu mỉm cười nói. “Đó chính là sự