tôi được trả góp dần với mức lãi suất 10%. Giao dịch đó hoàn toàn công bằng,
hợp lý. Vấn đề ở chỗ nếu làm như thế, tôi sẽ vi phạm quy tắc về nợ mà người
bố giàu đã dạy tôi, tức là: “Hãy cẩn thận khi con vay nợ. Nếu con vay nợ cá
nhân, hãy giảm thiểu nó. Nếu con vay nợ lớn, hãy bảo đảm làm sao có người
khác trả nợ đó cho con”.
Hai vợ chồng tôi từ bỏ miếng đất trị giá 75.000 đô đó, và tiếp tục tìm kiếm
miếng đất khác có ý nghĩa kinh tế hơn. Đối với tôi, số tiền 75.000 đô là một
khoản nợ lớn bởi vì lưu lượng tiền mặt của chúng tôi sẽ như thế này.
Và hãy nhớ quy tắc của người bố giàu: “Nếu con vay nợ và chấp nhận rủi
ro, con phải bảo đảm được trả xứng đáng”.
Trong giao dịch đó, tôi sẽ vay nợ và chịu rủi ro, mà vẫn phải trả tiền cho
giao dịch đó.
Khoảng một tháng sau, chúng tôi tìm được một miếng đất khác xinh đẹp
hơn. Đó là một miếng đất rộng khoảng 34 héc-ta, có nhiều cây sồi, một con
suối chảy qua, và một căn nhà trên đó. Tổng giá trị là 115.000 đô. Tôi đồng ý
với giá của người bán, với điều kiện anh ta phải chấp thuận một số yêu cầu
của tôi, và anh ta đã đồng ý. Nói tóm lại, chúng tôi đã bỏ ra một số ít tiền để
sửa chữa lại ngôi nhà, sau đó bán ngôi nhà và một khoảnh đất rộng khoảng 12
héc-ta với mức giá 215.000, sử dụng lại mẫu quảng cáo “trả góp hàng tháng
thấp và dễ dàng”, trong khi còn chừa lại cho chúng tôi một miếng đất rộng
khoảng 22 héc-ta.
Giao dịch đó có thể được minh họa trong bảng cân đối tài sản và nợ của tôi
dưới đây: