chuẩn bị tham chiến ở Việt Nam. Người bố học thức của tôi lúc ấy đang nhiệm
chức Tổng Thanh tra ngành giáo dục của tiểu bang Hawaii và là một thành
viên trong Ban Tư vấn cho Thống đốc Tiểu bang. Sau cuộc bầu cử Thống đốc
tiểu bang, vị thống đốc được tái nhiệm – tức giận vì bố tôi đã tham gia vận
động tranh cử cho đối thủ của mình - đã âm thầm chỉ thị không cho phép bố
tôi được làm lại trong chính phủ ở tiểu bang Hawaii. Và người đã không bao giờ
kiếm được việc làm như cũ. Ở tuổi 54, bố tôi phải chạy đi xin việc làm, còn tôi
thì trên đường tòng quân đến Việt Nam.
Ở lứa tuổi ngũ tuần ấy, bố tôi đành đi kiếm một việc làm mới. Người làm
hết từ chỗ này đến chỗ khác với chức danh nghe thật kêu nhưng lương thấp.
Đại loại như chức quản lý điều hành cho một cơ quan phi lợi nhuận XYZ, hoặc
giám đốc một tổ cức ABC cũng phi lợi nhuận.
Bố tôi là một người đàn ông cao ráo, thông minh và năng động, nhưng
người không bao giờ còn được chào đón trong thế giới mà Người đã làm việc
hơn nửa cuộc đời, thế giới của những công chức chính phủ. Người xoay ra làm
ăn, bắt đầu với một vài chuyện kinh doanh nhỏ. Có một dạo Người làm tư vấn,
và còn mua một thương quyền kinh doanh nổi tiếng, nhưng tất cả đều thất bại.
Khi Người càng lớn tuổi, bầu nhiệt huyết trong Người càng giảm, và sự dũng
cảm dám bắt đầu lại từ đầu cũng suy yếu dần. Ý chí của Người càng giảm bớt
đi sau mỗi vụ kinh doanh thất bại. Người đã từng là một người làm công thành
đạt trong nhóm I, nay có tồn tại trong nhóm T mà Người không hề có kinh
nghiệm và sự đam mê của chính mình. Người yêu thích giáo dục công cộng vô
cùng, nhưng chẳng có cách nào quay trở lại với thế giới ấy. Chính quyền tiểu
bang đã ngầm chỉ đạo cấm ngành giáo dục được phép tuyển dụng Người, mà
trên một khía cạnh nào đó ta có thể coi Người đã bị liệt vào “sổ bìa đen”.
Nếu không có bảo hiểm xã hội và y tế, có lẽ những năm tháng cuối đời
Người đã bị nghèo túng khốn khổ. Người qua đời với tâm trạng cực kỳ nản chí
và phẫn nộ, nhưng lương tâm của Người hoàn toàn an ổn và trong sạch.
Như vậy điều gì đã khiến tôi cam tâm chịu đựng những năm tháng đen tối
ấy vào năm 1985? Đó chính là ký ức khủng khiếp dày vò về một người bố có
học thức phải ngồi ở nhà chờ từng tiếng điện thoại reo, và cố thành công trong
thế giới kinh doanh mà thế giới đó Người chẳng biết một tí gì.
Chính điều đó, và chính ký ức êm đềm khi chứng kiến người bố giàu mỗi
lúc một hạnh phúc và thành công khi Người càng lớn tuổi đã đem lại cho tôi
một khao khát đầy cảm hứng. Thay vì lụn bại ở tuổi 54, người bố giàu đã ngoài
sức tưởng tượng. Từ nhiều năm Người đã giàu rồi, nhưng đến lúc đó Người lại
càng giàu hơn gấp trăm ngàn lần. Người thường xuyên xuất hiện trên mặt báo
như một doanh nhân đã mua đứt vùng Waikiki và Maui. Những năm tháng
miệt mài xây dựng kinh doanh và đầu tư có phương pháp đã gặt hái cho Người
những mùa bội thu, và làm cho Người trở thành một trong những tỷ phú giàu
nhất ở quần đảo Hawaii.