Những người này thường nói, “Đầu tư là rủi ro”. Câu đó thật đúng đối với
họ, điều là đầu tư không rủi ro. Chính sự thiếu hiểu biết và thiếu kiến thức tài
chánh mới là rủi ro.
SỰHIỂUBIẾT VỀ TÀI CHÁNH
Trong Dạy con làm giàu tập 1, tôi đã kể lại câu chuyện người bố giàu đã đòi
hỏi tôi phải trở nên hiểu biết nhiều về tiền bạc.
Sự hiểu biết tài chánh chỉ đơn giản là nhìn các con số bằng mắt, nhưng khi
đó đầu óc của bạn có thể phân tích cho bạn biết tiền bạc đang chảy theo hướng
nào. Người bố giàu thường nói, “Hướng chảy tiền bạc là tất cả”.
Cho nên, việc ngôi nhà được coi là tài sản hay là nợ hoàn toàn tùy thuộc
vào hướng chảy của tiền bạc. Nếu căn hộ đó làm cho tiền chảy vào túi của bạn,
thế thì nó là tài sản. Nhưng nếu căn hộ đó làm tiền cứ tuôn ra khỏi túi của
bạn, nó chỉ là nợ.
SỰTHÔNGMINH TÀI CHÁNH
Người bố giàu có nhiều định nghĩa về “sự thông minh tài chánh”, chẳng hạn
như “đó là khả năng biến tiền bạc hay sức lao động thành những tài sản sinh
ra thu nhập”.
Tuy nhiên, một trong những đinh nghĩa ruột của Người là: “Ai khôn ngoan
hơn? Con hay đồng tiền?”.
Theo người bố giàu, bỏ cả đời làm việc cực nhọc vì tiền và tiê tiền nhanh
cũng như kiếm tiền, đó không phải là dấu hiệu của sự khôn ngoan. Bạn có thể
cần coi lại cấu trúc tiền bạc của một người nghèo, một người trung lưu và một
người giàu như được trình bày trong Chương 10, và nên nhớ rằng người giàu
luôn tập trung hết mọi khả năng của mình trong việc tích lũy tài sản, chứ
không phải làm việc quần quật.
Vì thiếu sự khôn ngoan tài chánh, nhiều người có học thức sẽ tự đưa mình
đến chỗ có rủi ro. Người bố giàu gọi đó là “tình trạng báo động tiền bạc”, mà ở
đó thu nhập và chi phí gần như bằng nhau mỗi tháng. Những người thường
bám chặt một cách tuyệt vọng vào sự an toàn bảo đảm của công việc, không
thể thay đổi khi nền kinh tế biến động, và chỉ càng làm tiêu hao sức khỏe của
mình vì lo âu mệt mỏi. Chính những người này thường nói, “Kinh doanh và đầu
tư là rủi ro”.
Theo tôi, việc kinh doanh và đầu tư không rủi ro, mà chính sự thiếu hiểu
biết mới là rủi ro. Tương tự như vậy, bị thông tin lệch lạc là rủi ro, và quan
niệm bám dựa vào “một công việc an toàn ổn định” là thứ rủi ro lớn nhất mà
một người nhận lấy. Mua một tài sản không rủi ro. Mua nợ mà cứ tưởng là tài
sản mới là rủi ro. Lo chuyện của mình không rủi ro. Lo chuyện của người khác
và trả cho họ trước tiên mới là rủi ro.
Vì thế, bước ba chính là phân biệt được giữa rủi ro và tính rủi ro.