quan niệm của thời đại trước. Tôi e rằng những người nào vẫn còn trông mong
sự bảo đảm tài chánh của mình vào trách nhiệm của một đại công ty hay chính
phủ, họ sẽ thất vọng trong những năm tới đây. Những ý tưởng đó thuộc về thời
đại công nghiệp chứ không phải là thời đại thông tin.
Không ai có thể tiên đoán về tương lai. Tôi đăng ký báo với nhiều công ty
dịch vụ tin tức đầu tư. Công ty nào cũng đưa ra lời ước đoán không giống
nhau. Công ty này cho rằng tương lai gần rất sáng sủa, trong khi một công ty
khác thì tiên đoán một cuộc khủng hoảng thị trường và suy thoái toàn cầu
đang sắp xảy ra. Để có thể khách quan, tôi phải lắng nghe từ cả hai phía bởi vì
cả hai quan điểm trái ngược đó đều có cơ sở lý luận chặt chẽ và thuyết phục.
Vấn đề cần nắm bắt không phải là kiểu chơi trò coi bói, cố đoán những gì sẽ
xảy đến trong tương lai, mà tôi cần phảiắm thông tin kịp thời ở cả hai nhóm C
và Đ và chuẩn bị tinh thần đối phó với bất kỳ những gì có thể xảy ra. Một
người nếu được chuẩn bị đầy đủ vẫn có khả năng phát triển tốt cho dù nền
kinh tế có đi theo hướng nào chăng nữa.
Nếu lịch sử có thể được coi là một trong những công cụ phân tích, một người
thọ tới 75 tuổi sẽ trải qua một lần khủng hoảng và hai lần suy thoái kinh tế. Dĩ
nhiên, bố mẹ tôi đều đã trải qua cuộc khủng hoảng trong thời đại của họ,
nhưng thế hệ dân Mỹ trong giai đoạn cuộc chiến Việt Nam vẫn chưa hề trải
qua một cuộc khủng hoảng lớn về kinh tế nào như vậy cả. Và các chuyên gia
kinh tế cho rằng cứ trung bình mỗi 60 năm sẽ xảy ra một cuộc đại khủng
hoảng
.
Ngày nay, tất cả chúng ta cần phải quan tâm đến những vấn đề khác, chứ
không chỉ là sự bảo đảm việc làm. Tôi cho rằng điều mà chúng ta cần quan tâm
chính là sự bảo đảm về tài chánh lâu dài cho chính mình, và không giao khoán
trách nhiệm đó cho công ty hay chính phủ. Thời đại đã thực sự thay đổi khi các
công ty đồng loạt tuyên bố họ sẽ không còn chịu trách nhiệm đối với cuộc sống
của bạn khi bạn về hưu. Một khi các công ty đều chuyển sang kế hoạch hưu trí
đóng góp bảo đảm, họ đã đưa ra thông điệp là từ nay trở đi bạn phải tự lo
chuyện việc hưu của mình. Ngày hôm nay, tất cả chúng ta cần phải trở thành
những nhà đầu tư khôn ngoan hơn, và càng phải cẩn thận hơn với những biến
động lên xuống đến chóng mặt của các thị trường tài chánh. Tôi thành thực đề
nghị với các bạn chẳng thà chúng ta bỏ thời gian học hỏi cách đầu tư hơn là
giao tiền của mình cho người khác đầu tư giùm bạn. Nếu bạn chỉ giao tiền cho
quỹ hỗ tương hay một chuyên viên tư vấn, bạn có thể phải đợi đến 65 tuổi mới
biết được những người ấy có làm tốt công việc bạn giao phó hay không. Nếu
như họ bết bát, bạn sẽ phải làm việc lại cho tới cuối cuộc đời mình. Hàng triệu
người sẽ lâm vào trường hợp đó bởi vì khi ấy đã quá muộn cho họ tự đầu tư
hay học hỏi cách đầu tư.