bạn sẽ phải làm việc cực hơn so với những người thuộc các nhóm khác, và bạn
sẽ phải làm việc quần quật trong một thời gian rất dài, nếu bạn muốn tiếp tục
và duy trì sự thành công ấy.
Lý do khiến những người thuộc nhóm T làm việc cực nhất là vì họ thuộc kiểu
người “vừa nấu cơm vừa rửa chén”. Họ phải đảm nhiệm và quán xuyến tất cả
mọi công việc mà những quản lý và nhân viên trong một công ty lớn thường
làm. Người nhóm T phải lo bắt điện thoại, xử lý với khách hàng, thuê mướn
nhân công, sa thải lao động, làm luôn những việc khi một nhiệm vụ nghỉ phép,
đối phó với nhân viên thuế vụ hay thanh tra nhà nước, v.v...
Cho nên bản thân tôi thường hay phản ứng khi nghe một người nào đó
tuyên bố sẽ tự kinh doanh cho mình. Tôi thành tâm chúc người đó gặp nhiều
may mắn, thế nhưng tôi lại rất lo ngại cho người ấy. Tôi đã chứng kiến rất
nhiều người đem hết số tiền dành dụm của mình, hay mượn vốn từ bạn bè,
người thân ra kinh doanh. Chỉ trong vòng ba năm sau khi làm việc vất vả, cực
nhọc, việc kinh doanh thất bại. Và thay vì kiếm được tiền cho tuổi về hưu, họ
lại phải gánh biết bao nhiêu nợ chồng chất.
Theo một con số thống kê trên toàn nước Mỹ, cứ trung bình trong 10 hộ cá
thể kinh doanh, hết 9 hộ bị phá sản sau 5 năm. Và trong những hộ kinh doanh
tồn tại được, hết 90 phần trăm hộ bị thất bại sau 5 năm kế. Nói cách khác, gần
như 99 phần trăm hộ kinh doanh cá thể đều gặp thất bại sau 10 năm kinh
doanh.
Tôi nghĩ nguyên nhân chính khiến cho phần lớn gặp thất bại là do thiếu kinh
nghiệm làm ăn và thiếu vốn. Một nguyên nhân khác khiến cho kống sót sau 5
năm đầu hoàn toàn phá sản sau 5 năm kế tiếp, không phải do thiếu vốn mà do
hết sinh lực kinh doanh. Những giờ làm việc căng thẳng và cực nhọc gặm
nhấm dần mòn sinh lực của họ. Nhiều người nhóm T bị vắt kiệt hết sinh lực
trong người. Đó là lý do tại sao nhiều chuyên viên có trình độ thường hay thay
đổi chỗ làm, hoặc tự khởi sự cho mình một công việc kinh doanh mới mẻ, và
thê thảm hơn là chết sớm. Có lẽ những điều đó lý giải tại sao tuổi thọ trung
bình của các bác sĩ và luật sư, theo thống kê, thường thấp hơn 58 tuổi trong
khi tuổi thọ trung bình của những người bình thường khác thường vào khoảng
70.
Đối với những người sống sót, dường như họ đã trở nên quen thuộc với lối
sống mòn mỏi của việc sáng dậy đi làm và làm việc cần cù suốt đời. Và đó có lẽ
là tất cả những gì mà họ biết.
Nhiều người nhóm T khôn ngoan tìm cách sang nhượng cơ sở kinh doanh ở
thời điểm cao trào cho người khác có nhiều sinh lực và tiền bạc hơn, trước khi
họ bị vắt kiệt sức vì làm việc quá tải. Họ nghỉ xả hơi một thời gian, đi du lịch
đây đó, rồi trở về bắt tay xây dựng cơ sở kinh doanh khác. Họ cứ làm như thế
tạo ra cơ sở kinh doanh cho chính mình, và họ yêu thích quy trình ấy. Thế
nhưng, họ phải biết lúc nào họ cần phải rút tay và ngừng lại.