Người bố một của tôi trong khi đó là một sinh viên xuất sắc ở dại học.
Người ít khi phạm lỗi và thường xuyên đạt điểm cao nhất nhì trong trường.
vấn đề là khi Người được 50 tuổi, Người dường như đã phạm một trong
những sai lầm lớn nhất mà từ đó Người không bao giờ đứng dậy được.
Khi tôi chứng kiến người bố ruột phải vật lộn với những khó khăn trong
sự nghiệp và trong tiền bạc, người bố giàu nói, "Để thành công trong thế
giới kinh doanh, con cần phải có sự khôn ngoan trong trường cộng với
sự khôn ngoan ngoài đời. Bố của con nhập học từ lúc 5 tuổi, vì ông tốt
nghiệp điểm cao nên được giữ lại trường và cuối cùng đạt đến đỉnh cao
trong sự nghiệp giáo dục. Giờ đây khi ông 50 tuổi, ông gặp chuyện cay
đắng trong đời, và đời là một người thầy rất phũ phàng con ạ. Ở trường, con
được dạy bài học trước. Nhưng ở ngoài đời, con thường phải phạm lỗi lầm
trước và hoàn toàn tùy thuộc nơi con có rút ra được bài học mà đời muốn
dạy con hay không. Vì hầu hết mọi người không được dạy cách chấp nhận
phạm lỗi và rút kinh nghiệm từ chúng, hoặc là họ sẽ tránh phạm lỗi, hoặc là
họ phạm lỗi nhưng không rút được bài học từ sai lầm đó. Điều ấy giải thích
tại sao mọi người cứ phạm cùng một sai lầm hết lần này đến lần khác.
Trong trường, con sẽ được coi là khôn ngoan nếu con không phạm lỗi,
nhưng ở ngoài đời, con chỉ được coi là khôn ngoan nếu con biết rút kinh
nghiệm từ lỗi lầm mà con đã trải qua."
NGHỆ THUẬT ĐỐI DIỆN SAI LẦM
Thay vì dạy chúng tôi cách tránh né sai lầm, người bố giàu đã dạy
chúng tôi nghệ thuật đối diện sai lầm và trở nên khôn ngoan hơn từ sự sai
lầm ấy.
Trong một lần, Người nói, "Việc đầu tiên xảy ra cho con sau khi con
phạm sai lầm là con sẽ rất buồn. Đó chính là dấu hiệu nhận biết đầu tiên của
sự sai lầm. Vào thời điểm đó, con sẽ biết được con thực sự thuộc loại người
nào."