DẠY CON LÀM GIÀU - TẬP 3 - Trang 181

"Sai sót à? Sai sót gì cơ chứ?", hay "Đừng lo, mọi thứ đâu sẽ vào
đấy."

Người bố giàu nói, "Khi mọi người buồn phiền vì sai lầm hay bị tai nạn,

một hay nhiều tính cách đó sẽ trỗi dậy. Nếu con muốn học hỏi và trở nên
khôn ngoan từ sau những sai lầm vô giá đó, con cần phải suy nghĩ một cách
hết sức có trách nhiệm. Đó chính là lúc con phải đặt câu hỏi này với con:
'Ta học được gì từ bài học vô giá đó?'".

Người bố giàu nói tiếp, "Nếu một người nào đó nói, 'Những gì tôi học

được là sẽ không bao giờ phạm sai lầm này nữa', người ấy đã chẳng học
được gì cả. Có rất nhiều người sống trong một thế giới khó khăn bởi vì họ
cứ luôn nói như thế thay vì họ nên nói, 'Tôi vui mừng vì điều đó đã xảy ra,
bởi vì tôi đã rút được kinh nghiệm từ sai lầm đó.' Bên cạnh đó, những người
hay né tránh sai lầm hoặc bỏ qua không chịu học hỏi sẽ không bao giờ thấy
được mặt bên kia của đồng tiền."

TÔI KHÓC NHƯ MỘT ĐỨA TRẺ

Chẳng hạn, sau khi tôi làm mất doanh nghiệp sản xuất loại túi khóa

Velcro, tôi đã buồn nản suốt gần 1 năm. Trong năm dó, tôi đã khóc như một
đứa trẻ. Tôi luôn nghe trong đầu tôi vang lên những câu trách móc, "Lẽ ra
ngươi đừng nên lập doanh nghiệp đó. Ngươi biết là sẽ thất bại kia mà.
Ngươi không nên kinh doanh nữa." Tôi cũng đã đổ thừa cho nhiều người,
thấy bản thân tôi đang phân bua cho những hành động của mình, và nói
những câu như: "Đó là lỗi của Dan", "Tôi đã không thực sự yêu quý sản
phẩm của mình."

Thay vì chạy trốn lỗi lầm của mình và quay lại giới làm công, tôi đã bị

người bố giàu bắt tôi phải đối mặt với thực tế và tìm con đường thoát khỏi
đống đổ nát đó. Ngày nay, tôi thường nói với mọi người, "Tôi đã học hỏi
được nhiều về kinh doanh qua lần thất bại đó hơn là khi tôi thành công. Quá
trình lao động từ sự đổ nát và xây dựng lại công ty đã giúp tôi trở thành một